thịt chưa đập vào anh thì Ofglen kia đã huých qua hàng người đằng trước,
thúc khuỷu tay vọt lên, trái, phải, chạy xộc đến anh. Cô xô anh ngã, đổ
nghiêng, rồi man rợ đá thang vào đầu, một, hai, ba lần, cú đạp thật mạnh,
thật đau, nhát nào cũng đích xác. Tiếng động cất lên, tiếng ngạt, tiếng ri rỉ
như tiếng rền, tiéng hú, và lớp ngưòi đỏ đổ sập về trước tôi không còn thấy
được, anh khuất đi dưới những cẳng tay, nắm tay, bàn chân. Tiếng rú chót
vót từ đâu đó, như con ngựa đang hoảng sợ.
Tôi ở lại sau, cố đứng cho vững. Có gì đập trúng vào lưng, tôi loạng
choạng. Khi thăng bằng lại nhìn quanh, tôi thấy các Phu nhân và con gái
trên ghế nhổm cả tới trước, các dì trên bục nhìn xuống khoái trá. Tù trên đó
tất trông rõ hon.
Anh ta đã trả thành cái đó.
Ofglen đã trở lại bên tôi. Mặt cô ta khép kín, không cảm xúc.
“Tôi thấy hết rồi,” tôi bảo cô ta. Giờ cảm giác đang về lại: choáng váng,
phan uất, lộn mửa. Bầy dã man. “Sao cô làm thế? Cô! Tôi cứ tưởng...”
“Đừng có nhìn tôi,” cô ta nói. “Chúng đang nhìn đây.”
“Tôi cóc cần,” tôi nói. Giọng tôi vút lên, tôi không đừng được.
“Tự chủ lại đi,” cô ta nói. Cô ta vờ phủi cho tôi, hết tay rồi vai, ghé lại sát
tai tôi. “Đùng làm điều xuẩn. Anh ấy không hề là kẻ cưỡng dâm, anh ấy
hoạt động chính trị. Anh ấy là ngưòi đồng hội. Tôi đá cho anh bất tỉnh. Giải
phóng anh khỏi nỗi đày ải. Cô không thấy họ đang làm gì anh ư?”
Đồng hội, tôi nghĩ. Một Vệ binh. Dưừng như là chuyện trên giời.
Dì Lydia lại thổi còi, nhưng họ không dừng ngay. Hai Vệ binh chen vào, lôi
cho họ buông, khỏi những gì còn lại. Một số nằm nguyên trên cỏ từ lúc
chẳng may bị đánh hoặc đá nhầm. Một số đã xỉu. Họ khật khừ bỏ đi, từng
nhóm hai hoặc ba hoặc lẻ loi. Tất cả như đều mụ mị.
“Các cô sẽ tìm lại cặp mình và chỉnh lại hàng đôi,” dì Lydia nói vào micro.
Chẳng mấy ai để ỷ. Một người đi lại chỗ tôi, chân bước như đang dò dẫm
đường, trong đêm tối: Janine. Một vết máu trên má cô, thêm nhiều máu nữa