Là dì Lvdia. Bao nhiêu năm rồi tôi mới thấy dì? Tôi đã bắt đầu cho dì chỉ
tồn tại trong đầu mình, nhưng dì đây, có già đi chút. Từ đây nhìn rất rõ, tôi
thấy cả những rãnh đang hằn xuống hai bên mũi dì, cái cau mày trổ vào
mặt. Mắt dì chóp chóp, dì cười lo lắng, liếc trái rồi phải, đo lường đám khán
giả, rồi đưa tay lên sờ sờ khăn trên đầu. Có tiếng nghèn nghẹt rất kỳ thoát ra
qua hệ thống tăng âm: dì vừa lấy giọng.
Cả người tôi đã run lên. Căm ghét ngập đầy miệng như nước dãi.
Mặt tròi ló ra, sân khấu cùng ðám ngýời trên ðó sáng lên nhý hoạt cảnh
Giáng sinh. Tôi thấy cả nếp nhăn dưới mắt dì Lydia, sắc da nhợt nhạt của ba
ngưòi trên ghế, những sợi lông dây thừng trước mặt trên cỏ, thấy từng lá cỏ.
Có một bông bồ công anh, ngay trước mặt tôi, màu vàng lòng trứng. Tôi
thấy đói. Chuông ngửng kêu.
Dì Lydia đứng thẳng, dùng cả hai tay vuổt phẳng tà váy, và bước tới cây
micro. “Chúc buổi chiều tốt đẹp thưa các quỷ bà,” dì nói, và lập tức hệ
thống tăng âm rít lên xé tai đáp lại. Giữa chúng tôi, không kìm nổi, bật lên
tiếng cưòi. Khỏ mà ngăn được, cứ xem sự căng thẳng, và vẻ mặt thịnh nộ
của dì Lydia đang chỉnh lại âm thanh. Đây cần phải là một màn tôn nghiêm.
“Chúc buổi chiều tốt đẹp thưa các quỷ bà,” dì nhắc lại, giọng giờ đanh và
xoèn xoẹt. Quỷ bà, thay cho cô bé, bởi có các Phu nhân. “Tôi tin chắc tất cả
chúng ta đều biết rõ hoàn cảnh đáng buồn đã đưa chúng ta lại đây với nhau
trong buổi sáng tuyệt đẹp này, giữa lúc tôi chắc rằng tất cả chúng ta đều
nguyện được làm một việc khác thì hơn, ít nhất tôi nói cho mình, nhưng
bổn phận là một gã đốc công khó tính, hoặc có lẽ tôi nên nói trong trường
hợp này là một mụ đốc công khó tính, và chính vì nhân danh bổn phận mà
chúng ta đều ỏ đây hôm nay.”
Dì cứ thé tiếp tục hàng phút, nhưng tôi không nghe. Tôi đã nghe vở này,
hoặc những vở tương tự, quá nhiều rồi: vẫn sáo ngôn ấv, vẫn khấu hiệu ấy,
vẫn từ ngữ ấy: ánh đuốc rọi tương lai, cái nôi nòi giống, nhiệm vụ trước mắt
ta. Khó tin rằng sau bài nói này lại không có tiếng vỗ tay lễ độ, và trà với
bánh quy dọn ra trên cỏ.