chuyện; phòng khi Cora và Rita thức dậy, ai biết vì sao, vào đây từ phòng
ngủ sau bếp. Bà ta sẽ nói gì? Nói mình không ngủ được. Nói muốn uống
sữa nóng. Bà ta thừa nhanh trí cho một câu nói dối, cái đó tôi thấy rồi.
“Chủ soái trong phòng ngủ trên gác,” bà nói. “Muộn thế này ngài không
xuống đâu, không đời nào.” Đấy là bà nghĩ thế.
Tôi mở cửa bếp, bưóc một bước ra, đợi lát cho quen mắt. Đã lâu lắm rồi tôi
mới ra ngoài, một mình, buổi đêm. Giờ đã có sấm, con bão đang đến gần
hon. Bà ta làm gì với đám Vệ binh rồi? Nếu không tôi đã có thể ăn đạn như
một kẻ rình mò. Đã mua chuộc họ cách nào đó, hy vọng thế: thuốc lá,
whisky, hay là họ đã biết tất, cái trại lợn cấn của bà ta, biết đâu lần này
không xong bà sẽ dùng đến họ lần tới.
Cửa gara chỉ cách có vài bước. Tôi băng tới, chân giẫm cỏ không tiếng
động, và mở thật nhanh, lẻn vào. cầu thang tối, tối tới không thấy đường.
Tôi lần mò đi lên, từng bậc một: cũng có thảm, tôi mường tượng màu mũ
nấm. Chắc đây từng là phòng cho thuê, cho sinh viên, cho thanh niên đã đi
làm sống một mình. Rất nhiều nhà lớn quanh đây có. Căn hộ độc thân,
phòng trọ một người, tên thường gọi của chúng. Tôi rắt hài lòng nhớ được
cái này. Lối vào riêng, viết trong quảng cáo, có nghĩa có đường thỏa mãn
bản năng, không ai nhòm nhỏ.
Tôi lên hết thang, gõ cánh cửa trước mặt. Chính anh ra mở cửa, tôi còn
mong ai? Một ngọn đèn đang bật, một thôi nhưng cũng đủ làm mắt tôi nhấp
nháy. Tôi nhìn tránh sau anh, không muốn chạm mắt anh. Phòng là phòng
đơn, có một giường gấp, chiếu chăn đã dọn, bệ bếp nhỏ ở đâu kia, và một
cửa nữa chắc mả sang phòng tắm. Một căn phòng trần trụi, lính tráng, cực
giản. Trên tường không tranh, trên sàn không cây. Anh đang sống dã chiến.
Chăn trên giường màu xám, có dấu U.S.
Anh lùi sang bên lấy chỗ tôi qua. Anh chỉ mặc độc sơ mi, tay cầm điếu
thuốc lá, đã châm. Tôi ngửi thấv mùi thuốc trên mình anh, lẫn trong không
khí ấm, khắp phòng. Tôi những muốn trút bỏ áo quần, tắm trong khói ấy,
thấm khắp da mình.