từ khoa Lịch sử quân sự Đại học San Antonio, nước Cộng hòa Texas. Giáo
sư Van Buren sẽ giảng một bài tôi biết chắc là hặp dẫn với nhiều minh họa
về “Chiến thuật Warszawa: Chính sách cô lập nội thành thị trong nội chiến
Gilead”. Tôi chắc tất cả chúng ta đều muốn dự các buổi này.
Tôi cũng phải nhắc nhở diễn giả chính của chúng ta - dù tôi chắc điều này
không cần thiết - không vượt quá thời gian quy định, bởi chúng ta c̣n muốn
có thời gian đặt câu hỏi, và tôi cho rằng chúng ta không ai muốn bỏ mất bữa
trưa, như đã xảy ra hôm qua. [Hội trường cười rộ.]
Giáo sư Pieixoto thiết tưởng không cần giới thiệu, bơi chúng ta đều đã quen
thuộc với ông, nếu không phải trực tiếp thì cũng qua những công trình
quảng bác của ông. Trong đó có “Luật điều tiết chi tiêu qua các thời đại:
Phân tích trên tư liệu” và khảo sát được biết đến rộng rãi “Iran và Gilead:
Hai chính thể ðộc thần cuối thế kỷ 20, thông qua các nhật ký cá nhân”. Như
mọi người đều biết, ỏng là đồng tác giả, cùng Giáo sư Knotly Wade, cũng
thuộc Cambridge, biên tập bản thảo được nói đến hôm nay, và hỗ trợ đắc
lực trong quá trình sao lục, chú thích và ấn hành nó. Nhan đề bài nói chuyện
là: “Những vấn đề tồn tại trong việc chứng thực đối với Chuyện người Tùy
nữ’.
Xin mời giáo sư.
[ Tiếng vỗ tay.]
Pielxoto: Xin cám ơn. Tôi tin tưởng chúng ta ở đây đều thỏa mãn với món
cá hồi Bắc cực hết sức quyến rũ trong bữa tối qua, và giờ chúng ta lại được
thỏa mãn với một nữ chủ tọa Bắc cực không kém phần quyến rũ. Tôi dùng
chữ “thỏa mãn” theo hai ý nghĩa khác nhau, chừa lại, tất nhiên, nghĩa thứ ba
đã cũ. [Cười rộ.]
Nhưng ta hãy bàn chuyện nghiêm túc. Tôi hy vọng, như tiêu đề câu chuyện
phiếm hôm nay cho thấy, đưa ra xem xét vài vấn đề gắn với cái tạm gọi là
bản thảo mà giờ đây tất cả mọi người đều biết rõ, được biết đến dưới tên
Chuyện người Tùy nữ. Tôi nói ‘tạm gọi là” bởi trong tay chúng ta đây
không phải là vật phẩm đó trong hình hài gốc. Nói chính xác, khi mới phát