máu này là cái rôt cuộc lưu mắt lại. Suy cho cùng không phải là người
tuyết.
Mấy người này mặc áo choàng trắng, như bác sĩ hoặc khoa học gia.
Không phải chỉ có bác sĩ và khoa học gia, còn những người khác, nhưng
chắc sáng nay có một đợt thanh tẩy họ. Cổ mỗi người treo một tấm biển cho
biết tội đem xử: hình vẽ bào thai người. Vậy họ là bác sĩ, ngày xưa, hồi
những chuyện đó còn hợp pháp. Người tạo Thiên sứ, họ được gọi vậy, hay
là gì khác nhỉ? Giờ họ bị lôi ra ánh sáng nhờ tra soát trong sổ sách bệnh
viện, hoặc - khả năng này cao hơn, bởi hầu hết bệnh viện đã hủy toàn bộ
giấy tờ kiểu đó ngay khi người ta thấy được có gì sắp xảy ra - nhờ những
nguồn chỉ điểm: một bà cựu y tá chẳng hạn, hoặc hai bà thì đúng hơn, vì giờ
lời chứng của riêng một người đàn bà không được chấp nhận nữa; hoặc một
bác sĩ khác, hòng cứu lấy mạng mình; hoặc ai đó đã bị kết tội rồi, văng ra
một kẻ thù cũ, hoặc văng bừa ra người khác, tuyệt vọng mặc cả lấy an toàn.
Dù không phải lúc nào người chỉ điểm cũng được khoan hồng.
Những người đó, chúng tôi được dạy, cũng như tội phạm chiến tranh.
Không thể biện hộ rằng chuyện họ làm là họp pháp vào thời đó: quy định
tội danh này có hiệu lực hồi tố. Họ đã làm những việc vô luân và phải đem
ra bêu gương, cho đám còn lại. Dù cũng không cần mấy. Đàn bà, thời buổi
này, không ai tỉnh táo mà còn tìm cách tránh sinh nở - là giả sử cô ta may
mắn được thụ thai.
Trước những xác ấy, người ta muốn chúng tôi cảm thấy thù hận và
khinh bỉ. Cảm giác tôi không thế. Những xác trên Bức tường kia là những
kẻ vượt thời gian, lạc đến từ thời đại khác. Họ từ quá khứ về đây.
Cảm giác của tôi là vô cảm. Cảm giác của tôi là không được có cảm
giác gì. Cảm giác của tôi phần nào còn là nhẹ nhõm, bởi trong số đó không
có Luke. Luke ngày xưa không phải bác sĩ. Anh không phải là bác sĩ.