Chúng tôi muốn đi từ đây vào đó làm gì? Phải có ý đồ xấu và họ sẽ biết
ngay.
Nhà thờ khá nhỏ, một trong những ngôi cất lên đầu tiên, từ nhiều trăm
năm trước. Giờ không làm lễ nữa, chỉ làm bảo tàng, ở trong treo nhiều
tranh, vẽ đàn bà mặc váy dài ảm đạm, khăn trắng quấn kín tóc, và đàn ông
đứng thẳng, ăn bận tối màu, miệng không cười. Tổ tiên chúng tôi đấy. Vào
cửa tự do.
Nhưng chúng tôi không vào, mà đứng trên lối đi, nhìn sân nhà thờ.
Những bia mộ cũ còn đó, tiều tụy, xói mòn, đầu lâu xươmg chéo, memento
mori, thiên thần mặt bột, đồng hồ cát vỗ cánh nhắc nhở thời gian trần thế
chóng qua, và, sang những thế kỷ sau, những bình tro và thùy liễu, làm chỗ
gửi thương khóc.
Họ vẫn chưa làm gì mấy tấm bia, và cả nhà thờ nữa. Chỉ thời đại vừa
qua mới chướng mắt họ.
Ofglen gục đầu, như thể đang cầu nguyện. Lần nào cũng thế. Có lẽ, tôi
nghĩ, cũng có một người, một người đặc biệt đã mất, trong ký ức cô ta; một
người đàn ông, hay một đứa trẻ. Nhưng tôi không thể hồn nhiên mà tin
được. Tôi nghĩ cô ta thuộc loại người nhất cử nhất động đều là trình diễn,
mỗi động tác đều được tính toán tác động. Cô ta làm thế để được vẻ, tôi
nghĩ thế. Cô ta sẵn lòng khai thác mỗi cử chỉ của mình.
Nhưng hẳn tôi cũng vậy thôi, trong mắt cô ta. Làm sao khác được?
Giờ chúng tôi đã quay lưng lại nhà thờ và đối diện thứ mình thực tình
tới viếng: Bức tường.
Bức tường cũng đã nhiều trăm tuổi; hoặc hơn trăm, ít nhất. Cũng như
vỉa hè, tường xây bằng gạch đỏ, và chắc xưa kia từng trống trơn nhưng đẹp
đẽ. Giờ các cổng có lính canh và mới gắn đèn pha, xấu xí, vào các trụ sắt
trên cao, dây thép gai giăng dọc chân tường, mảnh chai cắm vào lớp xi
măng bên trên.