6
Quán Xương thịt một khu nhà, Ofglen dùng lại, như do dự nên theo lối
nào. Chúng tôi có hai lựa chọn. Có thể đi thẳng về, hoặc đi vòng đường xa
hơn. Chúng tôi đã biết sẽ đi đường nào, bởi lúc nào cũng đi đường đó.
“Tôi muốn đi qua nhà thờ,” Ofglen nói, có vẻ sùng đạo lắm lắm.
“Được thôi,” tôi nói, dù cùng biết rõ như cô nguyên do thực sự là ǵ.
Chúng tôi bước đi, trầm mặc. Mặt trời đã khuất, trên trời mây trắng như
bông, trông như đàn cừu thiếu đầu. Có đôi cánh, như miếng che mắt ngựa
hai bên, chúng tôi rất khó nhìn lên, khó nhìn bao quát, bầu trời cũng như
mọi vật. Nhưng chúng tôi vẫn làm được, từng mảnh một: đánh đầu thật
nhanh, lên hoặc xuống, sang hai bên. Chúng tôi đã luyện cách nhìn thế giới
ghép từ nhiều chớp nhoáng.
Bên phải, nếu được quyền đi, là một con phố dẫn ra sông. Có một nhà
thuyền, bến đậu cho thứ thuyền đua hai mái, ngày xưa, có cả mấy cái cẩu
nữa; cây, bờ cỏ xanh, có thể ngồi đó ngắm nước trôi, ngắm các chàng trai
trẻ để tay trần, mái chèo vung trong nắng khi ganh nhau đòi thắng.
Đường tới sông sẽ ngang qua các tòa ký túc ngày xưa, già dùng làm việc
khác, với những tháp tròn trông như cổ tích, sơn trắng, vàng, xanh. Khi
nghĩ về quá khứ chúng ta chỉ chọn nhớ những gì đẹp đẽ. Ta muốn tin rằng
tất thảy đều như vậy xưa kia.
Sân bóng đá cũng trên đường đó, nơi tổ chức các buổi Cứu chuộc Đàn
ông. Và cả các trận bóng nữa. Vẫn còn có bóng.
Tôi không còn ra sông nữa, cũng không qua cầu. Không đi xe điện
ngầm, dù có một bên ngay đằng kia. Chúng tôi không được phép lên, giờ xe
có Vệ binh canh, không có lý do chính thức nào để chúng tôi xuống những
bậc kia, lên chuyến xe dưới lòng sông kia, đi vào trung tâm thành phố.