Có một người phiên dịch trong số họ, bộ com lê quy định màu lam với
cà vạt nền đỏ, trâm cài hình con mắt có cánh. Chính anh ta bước tới, rời
khỏi nhóm, đến trước chúng tôi, chắn ngang đường. Đám du khách xúm xít
đằng sau, một người giương máy ảnh lên.
“Xin phép,” anh ta nói với cả hai chúng tôi, khá lễ phép. “Họ muốn hỏi
chụp ảnh hai cô có được không.”
Tôi cắm mắt xuống vệ đường, lắc đầu tỏ ý từ chối. Họ chỉ được nhìn
thấy đôi cánh trắng, một vệt mặt tôi, cái cằm và một góc miệng là đủ. Tránh
mắt ra. Tôi biết khôn hồn thì đừng có nhìn thắng mặt tay phiên dịch. Phần
lớn phiên dịch viên là Con mắt, hay ít ra nghe đồn thế.
Tôi cũng biết khôn hồn đừng nói vâng. Khiêm cung là phải vô hình, dì
Lydia bảo thế. Đừng bao giờ quên. Bị nhìn thấy - bị nhìn thấy - cũng tức là
- giọng dì run rẩy - bị xuyên thủng. Bổn phận của các cô là không để bị
xuyên thấu, các cô bé ạ. Dì gọi chúng tôi là các cô bé.
Bên tôi, Ofglen cũng lặng yên. Cô đã thu hai bàn tay găng đỏ vào tay
áo, để che đi.
Tay phiên dịch trở lại nhóm khách, liên thoắng nói chuyện với họ, ngắt
rời từng âm. Tôi biết anh ta sẽ nói gì, tôi thuộc lòng lời thoại. Anh ta sẽ bảo
họ rằng phụ nữ ở đây có phong tục khác, rằng bị nhìn qua ống kính máy
ảnh, với họ, là một kiểu xâm hại.
Tôi vẫn đang nhìn xuống, ngắm vệ đường, mê mẩn nhìn chân đám đàn
bà. Có một người đi xăng đan hở ngón, mười móng chân đánh hồng. Tôi
vẫn nhớ mùi son móng tay, nhớ nó sẽ nhăn lại nếu tô lớp sau lên quá vội,
nhớ quần tất mỏng dính cọ vào da lóe sáng, nhớ cảm giác trên ngón chân,
khi xỏ vào đầu dép hở dưới sức nặng toàn cơ thể. Người đàn bà đánh móng
chân đối trọng tâm. Tôi cảm thấy được dép cô ta, ngay dưới chân mình.
Mùi son móng làm tôi đói.
“Xin phép,” người phiên dịch lại nói, để chúng tôi chú ý. Tôi gật, tỏ ý
có nghe.