lắm, hoặc may mắn lắm.) Nhưng tôi sẽ lạnh sống lưng, và tự oán mình bất
cẩn. Quả thế, tôi quá tin vào những điều hằng hữu; tôi còn tin số phận, cái
hồi xưa ấy. Rồi tôi nói, em sẽ cất lên tủ trên. Rồi anh nói, đừng có cất trừ tí
nào nữa. Mình có bao giờ dùng đến đâu. Rồi tôi nói, túi rác đây chứ. Rồi
anh nói...
Giờ không được, đây không được. Không được giữa nơi thiên hạ đang
nhìn. Tôi quay mình, gặp bóng mình trên tấm kính cửa sổ. Chúng tôi đã ra
đến ngoài, thế đấy, chúng tôi đã ra đến phố.
Một nhóm người đang tiến về phía chúng tôi. Một đoàn khách nước
ngoài, nhìn có vẻ từ Nhật, một phái đoàn thương mại, có lẽ thế, đang đi tua
các địa danh lịch sử hay ra đường hít thở mùi vị địa phương. Họ nhỏ nhắn
và chải chuốt, mỗi người cầm máy ảnh riêng trong tay, mang nụ cười riêng
trên mặt. Họ nhìn xung quanh, mắt ngời sáng, đầu nghiêng nghiêng sang
bên như bầy chim cổ đỏ; nội cái hớn hả ấy đã đầy tính khiêu khích, và tôi
không thể không chằm chằm nhìn. Lâu lắm rồi mới thấy đàn bà mặc váy
ngắn cỡ đó. Váy chỉ xuống quá gối một tẹo, đôi chân thò ra bên dưới, tất
mỏng gần như để trần, trơ trẽn, xỏ giày gót cao quai dính lấy chân như
những dụng cụ tra tấn tinh vi. Đám đàn bà cập kênh trên đôi bàn chân nhọn
hoắt như trên cà kheo, nhưng không thăng bằng; lưng cong vòng ở đoạn eo,
khiến mông vểnh ra sau. Đầu họ không trùm và tóc cũng phơi ra, đen nhánh
đầy nhục cảm. Họ tô son, đỏ thắm, viền lấy cái khoang miệng ẩm ướt, như
nét viết bậy loằng ngoằng trên vách nhà vệ sinh công cộng, ngày xưa.
Tôi dừng bước. Bên tôi Ofglen cũng ngừng lại và tôi biết cô ta cũng
không thể rời mắt khỏi đám đàn bà kia. Chúng tôi mê hồn, nhưng cũng kinh
tởm. Họ cứ như lõa thể. Chỉ sau chút ít thời gian đầu óc chúng tôi đã đổi cả,
về những chuyện thế này.
Rồi tôi nghĩ: Mình cũng từng ăn mặc thế. Đấy gọi là tự do.
Là Tây hóa đấy, họ từng gọi thế.
Đám du khách Nhật đi về phía chúng tôi, chuyện trò ríu rít, và chúng tôi
quay đi nhưng quá muộn: mặt chúng tôi bị thấy rồi.