“Ông ấy hỏi các cô có vui không,” người phiên dịch nói. Tôi có thể
tưởng tượng ra, cái sự tò mò của họ: May cô này có vui không? Làm thế
nào họ vẫn vui được nhỉ? Tôi cảm thấy được ánh mắt đen sáng của họ sục
sạo mình, thấy họ hơi cúi về trước đón lấy lời đáp, các bà háo hức nhất,
nhưng cả các ông nữa: chúng tôi bí ẩn, bị cấm đoán, chúng tôi khêu gợi.
Ofglen không nói gì. Im lặng hồi lâu. Nhưng có lúc không nói gì cũng
nguy hiểm không kém.
“Có, chúng tôi rất vui,” tôi nói khẽ. Tôi phải nói gì đó. Tôi còn nói được
gì đây?