Nhưng Ofglen, bên cạnh tôi, không nhìn ngó gì. Có lẽ cô không còn
quen ai nữa. Có lẽ họ biến mất hết rồi, mọi đàn bà cô quen lúc trước. Hoặc
có lẽ cô không muốn bị ai nhìn thấy. Cô đứng im lặng, đầu cúi xuống.
Trong lúc đứng đợi hàng đôi như thế, cửa mở ra cho hai người nữa vào,
cả hai đều áo đỏ cánh trắng trang phục Tùy nữ. Một trong hai người đã
chửa vượt mặt; bụng cô, dưới lớp áo thùng thình, căng phồng hãnh diện. Cả
phòng khẽ xáo động, có tiếng rì rầm, tiếng thở hắt; dù không muốn chúng
tôi vẫn ngoảnh cả lại, lộ liễu, để nhìn rõ hơn; những ngón tay ngứa ngáy chỉ
chực vươn ra chạm tới. Cô thật là một điều huyền diệu, đôi tượng ganh tị và
khao khát, chúng tôi thèm thuồng nhìn cô. Cô là ngọn cờ cắm đỉnh đồi, chỉ
cho tất cả vẫn con đường ra: cả chúng tôi cũng có thể được cứu rỗi.
Tất cả đàn bà trong phòng đang thì thầm, gần như lớn tiếng, họ kích
động biết mấy.
“Ai đấy?” tôi nghe tiếng đằng sau mình.
“Ofwayne. Mà không phải. Ofwarren.”
“Đồ khoe mẽ,” một tiếng rít lên, mà quả là vậy. Một người mang thai
đến tháng này không phải ra ngoài, không phải đi mua sắm nữa. Cũng
không còn bắt buộc cuộc đi hàng ngày, vốn để duy trì cơ bụng hoạt động
bình thường. Cô ta chỉ cần các bài thể dục tự do, các bài luyện hít thở. Cô ta
có thể ở nhà. Chưa nói đi ra ngoài rất nguv hiểm, chắc chắn phải có Vệ binh
đứng chờ cô ta ngoài kia. Nay đã mang trong mình sinh mệnh, cô càng gần
kề cái chết hơn, và cần chế độ an ninh đặc biệt. Cô có thể là nạn nhân của
lòng ghen, chuyện này từng xảy ra rồi. Mọi trẻ con giờ đều do ước muốn,
nhưng không phải ước muốn của mọi người.
Nhưng cuộc đi hôm nay có thể là ý thích bất thường, và người ta dễ
khoan thứ nhũng ỷ thích đó, khi đã giữ được đen mức này mà vẫn chưa bị
sảy. Hoặc có thể cô ta thuộc cái tuýp ấy. Chất nữa đi, tôi chịu nổi mà, một
kẻ tuẫn đạo. Tôi thoáng thấy khuôn mặt cô ta, khi cô ngước lên nhìn quanh.
Người đứng sau tôi nói đúng. Cô ta đến đây để tự phô trương. Cô ta rạng rỡ,
hồng hào, cô ta nếm náp từng chi tiết nhỏ.