“Trật tự,” một Vệ binh sau quầy nói, và chúng tôi suỵt nhau như đám
học trò.
Ofglen và tôi đã đến bên quầy. Chúng tôi trao phiếu, và một Vệ binh
nhập số vào máy Dụng vi tính trong lúc người kia giao hàng: sữa, trứng.
Chúng tôi cho hết vào giỏ và lại đi ra, qua người đàn bà chửa và cô bạn cặp
đôi, đứng đó khẳng khiu và teo tóp, như tất cả mọi người còn lại. Cái bụng
bầu trông như một thứ quả khổng lồ. To đại cồ bự, chữ cửa miệng tôi thời
nhỏ. Tay cô đặt trên bụng như bảo vệ, lại như tiếp nhận từ đó, hơi ấm và
sức mạnh.
Khi tôi đi qua cô ta nhìn thẳng vào tôi, vào đúng mắt tôi, và tôi nhận ra
cô. Cô cũng ở Trung tâm Đỏ với tôi, thuộc số cục cưng của dì Lydia. Tôi
chưa bao giờ ưa cô này. Tên cô, ngày đó, Janine.
Janine nhìn tôi, thế đấy, và quanh khóe miệng nhíu bóng một cái cười
khẩy. Cô ta trượt mắt xuống bụng tôi lép xẹp dưới tấm váy đỏ, rồi đôi cánh
che khuất mặt cô. Tôi chỉ còn thấy chỏm trán, và cái đàu mũi hồng hồng.
Tiếp đó chúng tôi vào Xương thịt, báo hiệu nhờ một tảng thịt sườn lớn
bằng gỗ dòng xuống từ hai sợi xích. Hàng ở đây không quá dài: thịt lúc nào
cũng đắt, và ngay cả chủ soái cũng không ăn hàng ngày được. Nhưng
Ofglen vẫn lấy thịt nướng, mà đây là lần thứ hai tuần này rồi. Tôi sẽ kể cho
các chị Martha: họ vẫn ưa nghe mấy chuyện đó. Họ rất hào hứng tìm xem
các hộ khác sống ra sao; những chuyện mách lẻo nhỏ nhặt kiểu đó mang lại
cho họ một dịp hãnh diện hay phật ý.
Tôi nhận con gà, quấn trong giấy phèn buộc dây. Đồ bằng chất dẻo
không thấy mấy, không thấy nữa. Tôi nhớ đến thứ túi ni lông trắng to không
thấy đáy, đựng đồ siêu thị mua về; tôi chẳng bao giờ muốn vứt chúng đi,
toàn dúi vào dưới bồn rửa, tới một hôm nào đó khi tôi mở cửa tủ chúng đổ
tràn ra, vung vãi trên sàn. Luke lúc nào cũng than phiền chuyện đó. Cứ đều
đặn anh lại vơ tất cả đống túi quăng đi.
Nó có thể tròng một cái vào đầu, anh sẽ bảo vậy. Em biết trẻ con thích
chơi thế nào rồi đấy. Không có đâu, tôi bảo vậy. Nó lớn lắm rồi. (Hoặc khôn