7
Đêm thuộc về tôi, thời gian của riêng tôi, được làm gì tôi muốn, miễn là
yên lặng. Miễn là bất động. Miễn tôi nằm yên. Khác nhau gì giữa nằm và
ngủ. Ngủ vẫn có khi là chủ động. Chẳng phải đàn ông ngày trước vẫn nói,
Tôi muốn ngủ với cô nàng. Dù cũng có khi nói, Tôi muốn được cô nàng
cho ngủ. Mọi điều này chỉ thuần là phỏng đoán. Tôi không biết chắc đàn
ông ngày trước nói gì. Họ bảo sao thì biết vậy.
Vậy là tôi nằm, trong phòng, dưới con mắt thạch cao trên trần, sau đôi
rèm trắng, giữa lớp ga giường, phang phiu tuyệt đối, và bước sang bên, ra
ngoài thời gian của mình. Ra ngoài mọi hệ thời gian. Dù đây là thời gian,
mà tôi cũng không ra khỏi đó.
Nhưng đêm là thời gian cho tôi ra ngoài. Nên đi đâu?
Nơi nào tốt đẹp.
Moira, ngồi trên mép giường tôi, chân phải ghếch lên gối trái, đánh
quần yếm màu tía, khuyên tai một bên đong đưa, móng tay sơn vàng cho ra
vẻ khác đời, điếu thuốc kẹp giữa những ngón mập mạp, đầu ngón ố vàng.
Đi uống bia đi. Cậu rắc tàn đầy giường tớ rồi, tôi nói.
Nếu trót lọt cậu đã không gặp phải chuyện này, Moira nói.
Nửa tiếng nữa, tôi nói. Tôi có bài phải nộp hôm sau. Là bài gì? Tâm lý
học, Anh văn, kinh tế. Chúng tôi học những thể loại như vậy, hồi ấy. Trên
sàn toàn sách, lật úp xuống, khắp nơi, vung phí.
Đi luôn đi, Moira nói. Không phải bôi trát gì hết, mỗi tớ thôi. Cậu viết
bài gì? Tớ vừa xong một cái về cưỡng hiếp hậu cuộc hẹn.
Cưỡng hiếp hậu cuộc hẹn, tôi nói. Cậu tân thời nhỉ. Nghe như một trào
lưu mới trong giới trẻ không bằng. Hãm hiếp hậu hẹn hò.
Há há, Moira đáp. Mặc áo vào đi.
Cô tự đi lấy áo quăng cho tôi. Tớ mượn năm đồng nhé, okay?