Tôi ném cuốn tạp chí vào lửa. Nó lả tả lật ra do luồng khí nóng bốc lên
từ chính mình đang cháy, những tàn giấy lớn rời ra, bay vào không trung,
vẫn ngun ngút cháy, những mảnh thân thể đàn bà, biến thành tro xám, ngay
trên không, trước mắt tôi.
Nhưng rồi có gì xảy ra, nhưng rồi có gì xảy ra?
Tôi biết mình đã để mất thời gian.
Hẳn phải có kim tiêm, thuốc uống, hay tương tự thế. Tôi không thể mất
đi chừng ấy thời gian chỉ do mình. Cô bị một cơn choáng, họ bảo vậy.
Để rồi tôi trồi lên qua gầm thét và hỗn loạn, như sóng cồn trắng xóa. Tôi
còn nhớ đã khá bình tâm. Tôi còn nhớ đã gào thét, cảm giác như gào thét dù
rất có thể chỉ là tiếng thì thầm, Nó đâu rồi? Các người làm gì nó rồi?
Không ra ngày hay đêm, chỉ là ánh nhập nhòa. Một lúc sau thấy lại ghế,
và giường, và rồi cửa sổ.
Nó đang được chăm sóc tử tế, họ nói. Trong tay những người đủ năng
lực. Cô không có năng lực, nhưng cô muốn dành cho nó những gì tốt nhất.
Hay là không?
Họ cho tôi xem ảnh con, đứng ngoài trời trên bãi cỏ, khuôn mặt nhốt
trong vành tóc trái xoan. Mái tóc sáng vuốt ngược ra túm chặt sau đầu. Nắm
tay con là một bà xa lạ. Con chỉ cao tới khuỷu tay bà ta.
Các người giết nó rồi, tôi nói. Con trông như một thiên thần, nghiêm
trang, cô đặc, từ không khí.
Con mặc tấm áo tôi chưa thấy bao giờ, trắng, buông kín chân.
Tôi những muốn tin mình chỉ đang kể chuyện. Tôi cần tin thế. Tôi phải
tin thế. Ai tin được rằng chuyện kể chỉ là chuyện kể sẽ có cơ may cao hơn.