IV - Phòng đợi
8
Thời tiết đẹp vẫn nấn lại. Cứ như đã tháng Sáu, để ta lôi kính râm va
xăng đan ra đi mua kem ốc quế. Có ba cái xác mới trên Bức tường. Một là
linh mục, vẫn còn mặc áo thụng đen. Nó được khoác vào người ông ta, khi
ra tòa, dù bản thân họ đã bỏ không mặc từ nhiều năm trước, khi hỗn chiến
tông phái mới bắt đầu; áo giáo chức tố họ rành rành ra đấy. Hai người kia
cổ đeo tấm biển màu tía: Phản bội giới. Xác còn mang cảnh phục Vệ binh.
Bị bắt tại trận, hẳn rồi, nhưng ở đâu? Trong doanh trại, trong phòng tắm?
Khó đoán được. Người tuyết miệng cười đỏ bị dỡ đi rồi.
“Chúng ta về thôi,” tôi bảo Ofglen. Lúc nào cũng là tôi lên tiếng. Đôi
khi tôi tưởng giá mình không nói, cô ta sẽ đứng đây hết đời. Nhưng để
thương khóc, hay đang khoái trá? Tôi vẫn không đoán được.
Không nói một lời cô xoay lại, như được điều khiển bằng giọng nói, như
có lắp ở chân những bánh xe nhỏ bôi dầu, như con búp bê trong hộp nhạc.
Tôi thù vẻ duyên dáng này. Tôi thù cái đầu lành hiền, cúi thấp như trước
con gió mạnh. Mà có gió đâu.
Chúng tôi rời Bức tường, trả lại theo đường đã đến, trong nắng ấm.
“Một ngày tháng Năm rất đẹp,” Ofglen nói. Tôi cảm thấy, hơn là nhìn
thấy, đầu cô ngoảnh về tôi, chờ được trả lời.
“Quả có thế,” tôi nói. “Sáng danh,” tôi thêm, như nghĩ lại. Ngày tháng
Năm. Mayday. Đó từng là một tín hiệu gặp nạn, từ lâu lắm, một trong số
những cuộc chiến ngày xưa có học ở trường. Tôi không ngớt lẫn lộn chúng
với nhau, nhưng có thể phân biệt qua máy bay nếu chú tâm cho kỹ. Nhưng
chính là Luke cho tôi biết về “mayday”. Mayday, mayday, cho những phi
công khi máy bay trúng đạn, và tàu - cả tàu nữa nhỉ? - giữa khơi. Hình như
là SOS cho tàu. Tôi ước mình có thể đi tra cái đó. Và một đoạn nhạc
Beethoven, dân trước tin chiến thắng, ở một trong những cuộc chiến đó.