thảm cỏ sạch cây dại. Ở góc đường gân ngôi nhà tôi tại nhiệm, Ofglen dừng
lại, quay sang.
“Trong mắt Người,” cô nói. Lời chia tay chuẩn.
“Trong mắt Người,” tôi đáp, và cô hơi gật đầu. Cô ngần ngừ, như còn
định nói thêm, nhưng rồi lại quay đi bước dọc phố. Tôi nhìn theo. Cô tựa
như bóng phản chiếu của tôi, trong một tấm gương tôi đang dần rồi xa.
Trên lối xe vào, Nick lại đang cọ rửa chiếc Gió lốc. Anh ta đã cọ đến
phần đuôi xe bằng crom. Tôi đặt bàn tay đi găng lên then cổng, mở ra, đẩy
vào. cổng đóng lại sau lưng lách cách. Uất kim hương bên mép vườn đỏ
hơn bao giờ hết, nở to, không còn là ly rượu nữa mà là chén lớn; bung mình
vươn lên, muốn đi đâu? Suy cho cùng, chúng đều rông cả. Khi đã già chúng
lộn ra ngoài, rồi chầm chậm bục ra, cánh rũ xuống như những mảnh vỡ.
Nick nhìn lên và bắt đầu huýt sáo. Rồi anh ta hỏi, “Đi vui chứ?”
Tôi gật đầu, nhưng không mở giọng trả lời. Anh ta không được phép nói
với tôi. Tất nhiên một số sẽ thử, dì Lydia bảo. Xương thịt đều yêu đuối.
Xương thịt đều là cỏ, tôi chữa lại trong đầu. Họ không đừng được, dì bảo,
Chúa tạo ra họ như thế nhưng Chúa không tạo ra các cô như thế. Chúa tạo
ra các cô khác hẳn. Định ranh giới là ở các cô. Rồi sau các cô sẽ được cảm
tạ.
Trong vườn sau nhà, Phu nhân Chủ soái đang ngồi, trong chiếc ghế đã
cho mang ra. Serena Joy, tên gì mà ngu. “Niềm vui thanh tĩnh”; nghe như
một thứ thuốc bôi lên tóc, hồi đó, hồi xa xưa, cho thắng. Serena Joy, dòng
chữ trên nhãn, hình cắt bóng một cái đầu đàn bà trên nền ô van hồng, mép
viên vàng lượn sóng. Có đủ loại tên trên đời mà chọn, sao lại đi chọn cái
này? Tên thật của bà chưa bao giờ là Serena
Joy, ngay từ hồi ấy. Tên thật của bà là Pam. Tôi đọc được trong tiểu sử
của bà, trên một tạp chí điểm tin, mãi lâu sau lần đầu xem bà hát trong lúc
mẹ tôi ngủ vùi sáng Chủ nhật. Khi đó bà đã đủ hệ trọng cần có một cái tiểu
sử: Thời báo hay Tuần tin tức gì đó, hẳn thế. Khi đó bà không còn hát nữa,
mà đi diễn thuyết. Bà rất giỏi việc này. Bà phát ngôn về tính thiêng liêng