rất giỏi thông cảm người khác. Hãy cố thương lấy họ. Tha thứ cho họ, vì họ
không biết việc họ làm. Lần nữa nụ cười run rẩy, như kẻ ăn mày, hàng mi
chơm chớp lối cận thị, đôi mắt ngước nhìn lên, qua mắt kính tròn vành thép,
về phía cuối lớp học, như thể cái trần thạch cao sơn xanh đang mở ra và
Chúa trên đám mây hồng ngọc trai màu phấn thoa mặt đang giáng thế qua
mớ dây điện và vòi phun cứu hỏa. Các cô phải hiểu rằng họ là những người
đàn bà thất bại. Họ không có khả năng...
Tới đây giọng dì vỡ ra, rồi khoảng lặng ngắn ngủi, và tôi nghe thấy
tiếng thở dài, một tiếng thở dài tập thể dâng lên xung quanh. Sột soạt hay
cựa quậy trong khoảng lặng là không khôn ngoan: dì Lydia trông lãng đãng
thật đấy nhưng để mắt từng cử động. Vì vậy chỉ có thở dài.
Tươmg lai nằm trong tay các cô, dì tóm lại. Tay của dì dang về phía
chúng tôi, cử chỉ cổ xưa vừa là cung hiến vừa là mời mọc, hãy tới đây,
trong vòng tay ôm, trong tình đón nhận. Trong tay các cô, dì nói, nhìn
xuống tay mình, cứ như chúng đã gợi ý cho dì. Nhưng trong đó không có gì
hết. Tay dì trống rỗng. Chính tay chúng tôi mới phải đầy ắp tương lai, thứ
tương lai có thể nắm lấy, nhưng không nhìn thấy được.
Tôi đi vòng tới cửa sau, mở ra, vào nhà, đặt giỏ xuống bàn bếp. Bàn đã
chà sạch, không vương chút bột; mẻ bánh hôm nay, vừa nướng tức thì, đang
nguội đi trên giá. Bêp tỏa mùi men, một mủi nhung nhớ. Mùi ấy nhắc về
những căn bếp khác, những căn bếp của tôi. ấy là mùi mẹ; mặc dù chính mẹ
tôi không bao giờ làm bánh. Ấy là mùi tôi, thời trước, khi tôi còn là mẹ.
Đó là một mùi phản trắc, và tôi biết mình cần phải cấm cửa nó đi.
Rita có đó, đang ngồi bên bàn, gọt vỏ và xắt nhỏ cà rốt. Cà rốt đã già,
rất dày, để qua đông, đã phun rễ qua thời gian cất trữ. Cà rốt mới, mềm và
nhợt, còn phải đợi vài tuần nữa. Con dao trong tay chị sắc và sáng loáng,
đầy cám dỗ. Có được một cái tôi cũng muốn lắm.