của gia đình, cổ động phụ nữ ở nhà. Bản thân Serena Joy không ở nhà, mà
đi lập ngôn, nhưng thất bại đó được bà coi như hy sinh cá nhân cho phúc lợi
toàn thể.
Khoảng thời gian đó, có kẻ mưu toan bắn bà nhưng trượt; người thư ký,
đang đứng ngay sau, đã chết thay. Kẻ khác đặt bom xe bà nhưng phát nổ
quá sớm. Dù có người bảo bà tự cài bom xe mình, để mua lòng người. Tình
hình căng đến mức ấy rồi vậy.
Luke và tôi đôi lúc thấy bà trong bản tin đêm. Áo choàng tắm, mũ ngủ.
Chúng tôi xem mớ tóc xổ ra và cơn cuồng loạn của bà, và những giọt lệ vẫn
điều ra được tùy ý, và mascara chảy đen má. Tới khi đó bà đã trang điểm
đậm hơn nhiều. Chúng tôi cho bà này hay hay. Hoặc ít ra là Luke cho bà ta
hay hay. Tôi chỉ vờ thấy thế thôi. Thực tình tôi thấy bà hơi đáng sợ. Bà ta
thành khẩn từ đầu đến cuối.
Giờ đây bà không còn lập ngôn nữa. Bà đã trở thành vô ngôn. Bà đã ở
nhà, nhưng xem ra điều đó không hợp với bà. Giờ bà phải thịnh nộ tới mức
nào, khi miệng muốn há thì quai lại mắc.
Bà đang nhìn những đóa uất kim hương. Cây can nằm bên cạnh, trên cỏ.
Nửa mặt bà xoay về phía tôi, tôi thấy vậy khi đánh cái nhìn vội sang ngang
lúc đi qua. Nhìn lâu chẳng ích gì. Không còn là khuôn mặt cắt bóng tròn
trịa nữa, mặt bà giờ đang trên đà hóp lại, và tôi nghĩ về những thị trấn xây
trên mạch nước ngầm, dãy dãy nhà cửa phố xá biến mất sau một đêm, thành
cái đầm nhất dạ, hoặc những thị trấn mỏ sụp xuống hầm mỏ dưới chân. Hẳn
có điều tương tự đã xảy ra với bà ta, một khi nhìn thấy chân tướng của
những gì đang tới.
Bà không quay đầu lại. Bà không hề tỏ ý có thấy tôi, dù biết tôi ở đó.
Tôi hiểu rõ bà có biết, nó như mùi ấy, cái sự biết của bà: một thứ mùi đồ
chua, như sữa hỏng.
Không phải các ông chồng cần để mắt đề phòng, dì Lydia bảo, mà là các
Phu nhân. Các cô phải luôn cố hình dung họ đang cảm thấy gì. Tất nhiên họ
sẽ giết các cô. Đó là lẽ thường. Hãy cố thông cảm họ. Dì Lydia nghĩ mình