Em có biết nó từ đâu ra không? Luke nói. “Mayday” ấy?
Không, tôi nói. Từ đó dùng vào đây thì hơi lạ, đúng không?
Báo sáng và cà phê, các sáng Chủ nhật, trước khi con sinh. Van còn có
báo, thời đó. Chúng tôi thường đọc ngay trong giường.
Đấy là tiếng Pháp, anh nói. Biến âm m’aidez.
Cứu tôi.
Đang tiến về phía chúng tôi một đoàn xe nhỏ, một đám tang: ba người
đàn bà, mỗi người một tấm mạng đen mỏng tang trùm qua khăn trên đầu.
Một Vợ cần kiệm và hai người khác, đám thân nhân, cũng là Vợ cần kiệm,
chắc bạn cô ta. Những chiếc áo sọc đã tàn tạ, khuôn mặt cũng thế. Một ngày
kia, thời buổi khá hơn, dì Lydia bảo, sẽ không ai phải làm Vợ cần kiệm nữa.
Đi đầu là người chịu tang, người mẹ; cô ta ôm cái lọ nhỏ màu đen. Kích
cỡ lọ cho biết nó đã lớn chừng nào thì lụi đi, bên trong cô, trôi thẳng về cõi
chết. Hai hoặc ba tháng, quá bé chưa đủ xác định có phải là Phế nhi hay
không. Những đứa lớn hơn, những đứa chết lúc sinh sẽ được đặt trong hộp.
Chúng tôi dừng lại, tỏ lòng tôn kính, lúc họ đi qua. Tôi không hiểu
Ofglen có cảm thấy giống mình không, đau như bị đâm, ngay giữa bụng.
Chúng tôi đặt tay lên ngực trái để những phụ nữ xa lạ kia hiểu mình đồng
cảm với mất mát của họ. Dưới tấm mạng người đi đầu quắc mắt nhìn. Một
trong hai người kia quay đi, nhổ lên hè đường. Các Vợ cần kiệm không ưa
chúng tôi.
Chúng tôi đi qua các của hàng và lại tới thanh chắn, và được cho qua.
Chúng tôi tiếp tục đi giữa những tòa nhà lớn bề ngoài trống rỗng, những