muốn nói địa vị của Chủ soái. Nhưng theo ý khác, ý của chị ta, chị ta có
nghĩ tôi thuộc loại xoàng xĩnh. Chị ta đã hơn sáu mươi, mọi định kiến đã
xây kiên cố.
Chị ra bồn rửa, khua tay qua dưới vòi nước, thấm vào khăn lau bát.
Khăn màu trắng có sọc màu lam. Khăn lau bát vẫn y như trước. Đôi lúc
những chớp nhoáng đời thường kiểu ấy ập vào tôi đang mất cảnh giác, như
phục kích. Cái bình thường, cái quen thuộc, một điều gợi nhớ, như một cú
thoi. Tôi nhìn thấy tấm khăn, tách rời bối cảnh, và cố nén hơi. Với một số,
cách nào đó, mọi sự chưa thay đổi gì nhiều lắm.
“Ai lo tắm?” Rita hỏi Cora, không hỏi tôi. “Tôi phải làm mềm con chim
này đã.”
“Tôi sẽ làm sau,” Cora nói, “khi nào lau bụi xong.”
“Sao xong thì thôi,” Rita nói.
Họ nói về tôi cứ như tôi không nghe thấy. Với họ tôi chỉ là một việc
nhà, giữa bộn bề việc khác.
Tôi bị giải tán rồi. Tôi nhặt giỏ lên, ra khỏi bếp theo sảnh về phía cây
đồng hồ ông nội. Cửa phòng nghỉ đóng. Nắng vào qua cửa vòm bán nguyệt,
rơi xuống sàn nhuốm sắc màu: đỏ và lam, tía. Tôi dợm bước vào đó, xòe
rộng đôi bàn tay: tay hứng đầy hoa nắng. Tôi lên cầu thang: mặt tôi, xa
cách, trắng nhợt và méo mó, nhốt giữa tấm gươmg dài, phồng ra như con
mắt đang bị ấn. Tôi theo tấm thảm hồng pha xám dọc hành lang dài tầng
trên, trở lại phòng.
Có ai đang đứng trên hành lang, gần cửa phỏng tôi ở. Hành lang nhập
nhoạng, người này là đàn ông, lưng xoay về tôi; ông ta đang nhìn vào
phòng, ánh sáng hắt ra khiến người ông tối sẫm. Giờ tôi thấy rồi, là Chủ
soái, ông ta không được ở đây mới phải. Ông ta nghe tiếng tôi đến, quay lại,
lưỡng lự, tiến lên, về phía tôi. Ông ta vi phạm luật, tôi làm gì đây?
Tôi dừng lại, ông ngừng bước, tôi không nhìn thấy mặt ông, ông ta đang
nhìn tôi, ông ta muốn gì? Nhưng rồi ông lại tiến tới trước, bước tránh sang