bên tránh chạm phải tôi, khẽ nghiêng đầu, đi mất.
Tôi đã được chỉ cho cái gì đó, nhưng là gì? Như quốc kỳ một nước chưa
biết tên, thoáng hiện sau nếp đồi. Có thể là tấn công, có thể là dàn xếp, có
thể là ranh giới, một lãnh địa lạ. Những tín hiệu giữa loài vật với nhau: mí
mắt xanh cụp xuống, tai quặt ra sau, lông vũ trên cổ dựng lên. Răng nanh lộ
ra chớp nhoáng, ông ta nghĩ mình đang làm cái chết tiệt gì đây chứ? Không
có ai nhìn thấy ông ta. Hy vọng thế. Ông ta đã xâm nhập ư? Ồng ta đã vào
phòng tôi ư? Tôi đã gọi là phòng tôi.