đàn bà ướm thử nhau, vô định, như sắm bộ, bỏ đi cái nào không vừa.
Rồi sẽ có tiếng gõ cửa; tôi sẽ ra mở, vừa nhẹ nhõm vừa khao khát. Anh
ngắn ngủi biết mấy, anh cô đọng biết mấy. Vậy mà anh cũng dường như bất
tận. Chúng tôi sẽ nằm trên những chiếc giường ban chiều, khi đã xong, tay
đặt trên mình nhau, bàn đi bàn lại. Có thể, không thể. Làm được gì đây?
Chúng ta đã nghĩ mình gặp những vấn đề không thể vượt qua. Làm sao khi
ấy chúng ta biết mình đang hạnh phúc?
Nhưng giờ chính những căn phòng tôi cũng nhớ, nhớ luôn những bức
tranh khủng khiếp trên tường, vẽ cảnh trút lá mùa thu hay tuyết tan trên
rừng rậm, hoặc phụ nữ ăn bận cổ trang, mặt búp bê sứ, váy khung phồng và
dù che nắng, hay những chú hề mặt buồn, hoặc bát hoa quả, cứng đà, bệt
như phấn. Khăn bông trắng muốt chờ phá hoại, giỏ rác há hoác miệng mời
chào, đón đợi món rác bay vào cẩu thả. Cẩu thả à. Tôi đã từng cẩu thả,
trong những phòng ấy. Chỉ cần nhấc điện thoại là đồ ăn sẽ hiện ra trên khay,
đồ ăn tôi chọn lấy. Loại đồ ăn không có lại cho sức khỏe, hẳn rồi, và đồ
uống nữa. Có những cuốn kinh trong tủ quần áo, của hội phước thiện nào
đó đặt vào, dù dễ thấy chẳng mấy ai sờ đến. Có cả bưu thiếp nữa, chụp hình
khách sạn đang ở, có thể viết lên rồi gửi cho ai cũng được. Một điều phi khả
thủ làm sao, lúc này; như là sản phẩm của trí tưởng tượng.
Thế là tôi đã khám phá căn phòng này, không vội vã, như ở phòng
khách sạn, không phung phí. Tôi không muốn tìm hiểu xong một lúc, tôi
muốn lâu dài. Tôi chia phòng thành từng khoảnh, trong đầu, dành cho mình
mỗi ngày một khoảnh. Khoảnh đó tôi sẽ xem xét tỉ mỉ hết sức: lớp vừa lồi
lõm dưới giấy dán tường, những vết xước xát trên ván chân tường và bệ cửa
số, dưới lớp son trên cùng, những vết bẩn trên đệm, bởi tôi còn làm cả việc
lật chăn và ga, cuốn lại, mỗi lần một chút, để có thể trả lại thật nhanh nếu có
người đến.
Vết bẩn trên đệm. Như những cánh hoa khô. Lâu rồi. Yêu đương cũ;
trong phòng này giờ không có lối yêu đương nào khác.