Khi trông thấy nó, bằng cứ do hai con người để lại, về tình yêu hay cái
gì tương tự, ít ra là thèm muốn, ít ra đụng chạm, giữa hai người có thể đã
già hay đã chết, tôi đậy lại giường và nằm lên trên. Tôi nhìn lên con mắt
thạch cao mù trên trần. Tôi muốn cảm thấy Luke nằm cạnh. Tôi vẫn gặp
chúng, những đợt tấn công từ quá khứ, như cơn mê, như đợt sóng táp qua
đầu. Nhiều lúc thật khó mà chịu nổi. Phải làm gì đây, phải làm gì đây, tôi
nghĩ. Chẳng làm gì được. Họ cũng phụng vụ Người, cả những ai chỉ đứng
mà đợi. Hoặc nằm yên mà đợi. Tôi biết tại sao cửa sổ lại lắp kính không vỡ,
và tại sao họ tháo chùm đèn xuống. Tôi muốn cảm thấy Luke nằm cạnh,
nhưng không đủ chỗ.
Tôi dành lại cái tủ đến ngày thứ ba. Tôi nhìn thật kỹ cánh cửa trước hết,
hết trong lại ngoài, rồi vách tủ có những móc đồng - sao họ lại bỏ qua móc
nhỉ? Sao không gỡ đi? Quá gần sàn ư? Nhưng có gì đâu, một chiếc tất dài,
chỉ cần có thế. Và gióng ngang treo mắc áo nhựa, áo tôi đang mắc đó, tấm
áo choàng len đỏ không tay phòng trời lạnh, chiếc khăn san. Tôi quỳ xuống
xem xét sàn tủ, và kia, nét chữ li ti, vẻ còn khá mới, vạch bằng đầu kim hay
có khi chỉ là móng tay, ở góc chìm trong bóng tối dày đặc nhất: Nolite te
bastardes carborundorum.
Tôi không biết thế nghĩa là gì, thậm chí không biết là tiếng gì. Tôi đoán
có thể là La tinh, nhưng tôi không biết tiếng La tinh. Dù sao nữa, vẫn là một
thông điệp, một thông điệp bằng chữ, nội như thế đã đủ thành cấm vật, và
đến tận giờ vẫn chưa bị phát hiện. Trừ tôi, đối tượng nó gửi tới. Nó gửi tới
bất kỳ ai đến sau.
Ngầm nghĩ về thông điệp này làm tôi thích thú. Tôi thích thú mà nghĩ
mình đang giao tiếp với cô, người đàn bà bí mật. Bởi cô ta quả là bí mật,
hoặc nếu được biết tới đi nữa, cũng chưa bao giờ có ai nhắc đến cho tôi. Tôi
thích thú biết rằng thông điệp cấm của cô đã vượt qua, tới được ít nhất một
con người khác, khi đặt vào dán mình lên vách tủ tôi, đã được tôi mở ra và