9
Ừ thì là phòng tôi. Rốt cuộc cũng phải có chốn nào đó tôi nhận là của
mình chứ, ngay cả thời buổi này.
Tôi đang đợi, trong phòng mình, ngay lúc này đây là một phòng đợi.
Khi tôi đi ngủ sẽ là phòng ngủ. Rèm vẫn còn lay động trong gió thoảng, mặt
trời bên ngoài còn chiếu, dù không thẳng vào phòng. Mặt trời đã ngả về
Tây. Tôi đang cố không kể chuyện, hay dù sao thì cũng không phải chuyện
này.
Đã có ai đó sống trong phòng này, trước tôi. Ai đó cũng như tôi, hoặc
tôi muốn tin là thế.
Tôi phát hiện ra ba ngày sau khi đến đây.
Tôi có nhiều thời gian cần tiêu đi. Tôi quyết định khám phá căn phòng.
Không vội vã, cái kiểu vội vã trong phòng khách sạn, không chờ đợi bất
ngờ nào, mở ra đóng vào hết ngăn kéo bàn lại đến cửa tủ, tháo vỏ quấn từng
miếng xà phòng tí tẹo, ấn thử vào gối. Liệu có bao giờ tôi còn ở trong
phòng khách sạn nữa không? Tôi đã lãng phí biết bao, những căn phòng ấy,
thứ tự do không bị ai nhìn thay.
Phóng túng đi thuê.
Các buổi chiều, khi Luke vẫn còn phải trốn vợ anh, khi tôi vẫn còn là hư
ảnh. Trước khi chúng tôi lấy nhau và tôi định hình. Tôi luôn luôn đến trước,
nhận phòng. Không nhiều lần lắm, nhưng giờ như đã cả thập kỷ trước, cả
thiên kỷ trước; tôi còn nhớ mình đã mặc gì, từng chiếc áo, tùng cái khăn.
Tôi sẽ đi đi lại lại, chờ anh, bật ti vi lên rồi lại tắt, chấm nước hoa sau tai,
Opium tôi nhớ. Đựng trong cái chai Trung Hoa, đỏ và vàng.
Tôi bồn chồn. Làm sao khi ấy tôi biết anh yêu tôi? Rất có thể chỉ là một
cuộc tình loại đó. Sao chúng ta lại nói “chỉ” làm gì? Dù vào thời đó đàn ông