10
Đôi lúc tôi hát cho mình nghe, trong đầu: thứ gì đó thật bi thương, u sầu,
nhuốm mùi Trưởng lão:
Ân sủng tuyệt trần, âm thanh huyền diệu.
Cứu nổi con kẻ khốn khó này.
Xua lạc lối, nhưng nay về lại lối.
Cởi xích xiềng xưa, lại tự do rồi.
Tôi không biết lời đã đúng chưa. Tôi không nhớ nổi. Những bài kiểu đó
không còn hát tràn lan nữa, nhất là nếu có những chữ như “tự do”. Chúng
được xếp vào loại tối nguy hiếm. Chúng thuộc về những tông phái phi
pháp.
Cô đơn quá đỗi, cưng ơi,
Cô đơn quá đỗi.
Cô đơn buồn muốn chết rồi.
Cả bài này cũng phi pháp. Tôi học được từ một băng cát xét cũ của mẹ;
mẹ có một cái máy lạo xạo ưa phản thùng, vẫn còn chơi được loại băng đó.
Mẹ thường bật băng khi có bạn bè qua chén thím chén dì.
Tôi ít khi hát như thế này. Nó làm họng tôi đau nhức.
Trong nhà này ít có âm nhạc, trừ phát trên ti vi. Đôi lúc Rita cũng ư ử,
trong lúc nhào bột hay gọt vỏ: một làn điệu không lời, không âm sắc, không
đo. Và đôi lúc tù phòng nghỉ chính vang lên giọng eo éo của Serena Joy,
trong một cái đĩa rất xưa già đem ra vặn rất nhỏ, để không ai bắt gặp đang
nghe trong lúc ngồi đan lát, nhớ về vinh quang xưa cũ đã bị cắt lìa:
Hallelujah.
So với tháng này thì trời khá ấm. Nhà xây kiểu này nóng hực lên khi trời
nắng, độ cách nhiệt không đủ. Không khí quanh tôi vánh lại, dù có luồng