gió nhẹ phả vào qua đôi rèm. Tôi những muốn đẩy cửa mở hết cỡ. sắp đến
lúc được phép thay áo mùa hè rồi.
Áo hè đã bỏ khỏi gói và treo vào tủ, hai chiếc, trăm phần trăm cô tông,
khá hơn mấy thứ rẻ tiền bằng vải tổng hợp dù khi trời nồm, quãng tháng
Bảy, Tám, mặc vào vẫn đổ mồ hôi. Dù sao cũng không phải lo bắt nắng, dì
Lydia bảo. Mấy trò hề đàn bà ưa đóng. Bôi dầu đẫm người như thịt nướng
xiên, phơi trần lưng và vai ra, trên phố, giữa bàn dân thiên hạ, cả chân nữa,
tất cũng chang thèm đi, hèn nào mấy của ấy chẳng nảy ra. Của, chữ dì
thường dùng khi cái thứ được nó đại diện dù là gì ghế tởm hoặc bẩn thỉu
hoặc kinh khủng đến nỗi không thể cho phép lọt qua môi dì. Một cuộc đời
viên mãn theo dì là cuộc đời tránh được mọi thứ của, loại trừ mọi thứ của.
Những của ấy không nảy ra trong đời đàn bà ngoan. Lại không tốt cho da
nữa, không tốt chút nào, làm các cô nhăn nheo như táo tàu. Nhưng chúng
tôi không được phép lo tới da mình nữa, điều này thì dì quên.
Trong công viên, dì Lydia bảo, nằm ườn trên chăn, đôi lúc cả đàn ông
đàn bà chung chạ, và tới đó dì bắt đầu khóc, vẫn đứng trên đó trước mắt
chúng tôi, lồ lộ.
Tôi chỉ đang cố hết sức, dì nói. Tôi đang cố tạo cho các cô cơ hội tốt
nhất có được. Dì hấp háy mắt, ánh sáng quá chói với dì, miệng dì run rẩy
quanh hàng răng trước, hơi chìa ra, dài và cáu vàng, và tôi nhớ tới lũ chuột
chết tìm thấy trên bậc cửa, hồi còn sống trong một ngôi nhà, tất cả ba chúng
tôi, cả mèo là bốn, chính tác giả những lễ phẩm ấy.
Dì Lydia đưa tay bụm lên cái miệng chuột chết. Sau một phút dì bỏ tay
ra. Tôi cũng muốn khóc bởi dì lại làm tôi nhớ. Giá cô ả đừng có chén trước
nửa con, tôi bảo Luke.
Cũng đừng nghĩ với tôi thì dễ dàng, dì Lydia bảo.
Moira, ào vào phòng như gió, buông rơi áo bò lửng trên sàn. Có thuốc
không, cô hỏi.
Trong túi xách ấy, tôi nói. Nhưng không có diêm. Moira lục túi tôi. Cậu
nên quẳng mấy thứ bậu xậu này đi, cô nói. Tớ sắp tổ chức tiệc bán đồ lót.