Tiệc gì cơ? tôi hỏi. Cố làm việc cũng chẳng ăn thua, Moira sẽ không cho
phép, cô như con mèo ưa ngôi phệt lên trang sách giữa lúc người ta cô đọc.
Ừm, thì giống như tiệc bán đồ bếp Tupperware đó, có điều là đồ lót thôi.
Dành riêng cho bè lũ điếm đàng. Đũng viền ren với nịt tất chun nhé, áo chip
nâng hàng. Cô tìm ra bật lửa của tôi, châm điếu thuốc móc từ túi tôi ra. Làm
miếng không? Hẩy mấy thứ đồ qua, hào phóng quá đáng, nếu nhớ rằng toàn
là đồ của tôi.
Vô vàn cảm tạ, tôi nói kháy. Cậu điên rồi. Ở đâu ra ý tưởng này vậy?
Làm việc để sống qua đại học thôi, Moira nói. Tớ có nhiều mối. Bạn bè
của mẹ. Ở ngoại ô rầm rộ lắm, hễ da mồi một phát là các bà ấy nghĩ cần
phải ganh đua bằng được. Rồi siêu thị kích dục và đủ thứ nữa.
Tôi cười bò ra. Cô lúc nào cũng khiến tôi cười.
Nhưng ở đây ư? tôi nói. Ai sẽ đến? Ai cần nó đây?
Học không có tuổi nào quá sớm, cô nói. Hào hứng lên đi, sẽ vui ra trò.
Chúng mình sẽ cười vãi ra quần mà xem.
Chúng tôi đã sống thế ư, hồi ấy? Nhưng chúng tôi vẫn sống như thường.
Mọi người đều vậy, nói chung luôn thế. Dù đang diễn ra gì nữa thì cũng như
thường. Ngay cả giờ đây cũng như thường, như hiện nay.
Chúng tôi đã sống tiếp, như thường, bằng cách làm ngơ. Không phải
như ai đã ngơ ngẩn sẵn, cái đó phải dụng công mới làm được.
Không có gì thay đổi ngay tức khắc: trong thùng tắm nóng dần đều
người tắm sẽ bị đun đến chết trước khi kịp nhận ra. Trên báo có nhiều
chuyện, tất nhiên, xác người dưới cống hay trong rừng, bị đập bằng chùy
đến chết hay tùng xẻo, bị xâm hại, như người ta thường nói, nhưng là
chuyện về những người đàn bà nào đó, và dính líu vào cũng là những đàn
ông nào đó. Không ai trong số đàn ông chúng tôi quen. Chuyện trên báo