Giờ Chủ soái đang ra khỏi nhà. Tôi chỉ thoáng thấy ông ta một chốc,
ngắn lại còn mẩu, đang bước tới xe. Ông ta không đội mũ, vậy là không dự
họp hành chính thức gì. Tóc đã ngả xám. Tóc bạc, hãy gọi thế để làm con
người nhân hậu. Tôi không có hứng làm người nhân hậu. Ông trước bình
vôi trọc lốc, nên chắc đây có thể coi là tiến bộ.
Giá tôi biết nhổ bọt, từ cửa sổ, hay quăng cái gì đó xuống, cái gối này
chẳng hạn, biết đâu sẽ trúng ông ta.
* * *
Moira và tôi, lô túi giấy căng phồng nước. Bom nước, gọi là thế. Vắt
người qua cửa sổ phòng ký túc, quăng xuống đầu bọn con trai phía dưới. Là
Moira nghĩ ra. Chúng đang cố làm gì chứ? Lấy thang trèo lên, muốn cướp
một số thứ. Đồ lót của chúng tôi.
Ký túc xá đã từng chung cho hai giới, tầng chúng tôi một phòng vệ sinh
vẫn còn bồn tiểu nam gắn trên tường. Nhưng khi tôi tới đó người ta đã trả
lại mọi vật về như cũ.
Chủ soái khom người, vào xe, biến mất, và Nick đóng cửa lại. Một giây
sau chiếc xe đã lùi lại, qua cổng, xuống đường, biến mất sau hàng giậu.
Tôi cần phải căm ghét người này. Tôi biết mình cần phải thế, nhưng lại
thực không thấy thế. Cảm giác của tôi phức tạp hơn nhiều. Tôi không biết
phải gọi là gì. Không phải là tình yêu.