trần xuống. Nó cắt đôi người để bác sĩ không nhìn thấy mặt tôi. Ông ta chỉ
làm việc với một tấm thân.
Khi đã đâu vào đấy tôi vươn tay ra, lần tìm cái cần bên phải bàn, kéo lại.
Chuông sẽ reo ở đâu đó, tôi không nghe được. Một phút sau cửa mở, tiếng
chân bước vào, tiếng thở. Ông ta không được nói chuyện với tôi trừ khi bắt
buộc. Nhưng tay bác sĩ này khá lắm lời.
“Chúng mình ra sao rồi?” ông hỏi, một tật ngôn ngữ còn lại từ thời
trước. Tấm ga được nhấc lên khỏi da thịt, luồng gió làm tôi nổi gai ốc. Một
ngón tay, bọc cao su lạnh như thạch đông, luồn vào bên trong tôi, tôi bị sờ
nắn, ấn thọc. Ngón tay rút ra, vào lối khác, rút lui.
“Không trục trặc gì cả,” viên bác sĩ nói, cứ như cho riêng mình nghe.
“Có đau gì không, bé yêu?” Ông ta gọi tôi là bé yêu.
“Không,” tôi nói.
Đen lượt ngực tôi bị nắn bóp, tìm hiểu xem chín, rữa. Luồng hơi thở đến
gần hơn. Tôi ngửi thấy mùi khói ám, nước hoa cạo râu, tàn thuốc bám trên
tóc. Rồi giọng nói, rất nhẹ, ngay gần đầu tôi: ông ta đó, đầu chúi vào tấm
màn.
“Tôi có thể giúp cô,” ông ta nói. Thầm thì.
“Sao?” tôi nói.
“Suỵt,” ông ta nói. “Tôi có thể giúp cô. Tôi đã giúp nhiều người rồi.”
“Giúp tôi?” tôi nói, giọng cũng khẽ như vậy. “Làm sao được?” Ông ta
biết gì, ông ta có thấy Luke, ông ta đã tìm được, ông ta có mang được anh
về?
“Thì cô nghĩ sao?” ông ta hỏi, vẫn thì thào khó nghe thấy. Có phải tay
ông ta, đang lần ngược lên chân tôi? Ông ta đã tháo bỏ găng. “Cửa khóa rồi.
Không ai vào đâu. Sẽ chẳng ai biết không phải của lão ấy.”
Ông ta vén tấm màn. Nửa mặt dưới lấp trong khẩu trang y tế trắng, đúng
quy tắc. Hai mắt nâu, cái mũi, cái đầu tóc nâu. Bàn tay đang nằm giữa hai