ý thức về quyền lực đó vẫn lơ lửng trong không trung khi ông ta vỗ vào đùi
non của tôi, rút lui sau tấm màn buông.
“Hẹn tháng sau,” ông ta nói.
Tôi mặc lại quần áo, sau bình phong. Hai tay run rẩy. Sao tôi sợ đến thế
này? Tôi chưa vượt giới hạn nào, chưa đặt niềm tin nào, chưa liều gì cả, tất
cả vẫn an toàn. Chính là việc có lựa chọn làm tôi khiếp hãi. Một lối thoát,
một sự cứu rỗi.