chân tôi. “Phần lớn đám sọm ấy không làm nối nữa,” ông ta nói. “Hoặc đã
vô sinh.”
Tôi suýt hụt hơi: ông ta vừa nói một từ bị cấm. Vô sinh. Thời nay không
còn tồn tại đàn ông vô sinh nữa, trên lý thuyết. Chỉ có đàn bà mắn và đàn bà
điếc, theo luật định.
“Rất nhiều đàn bà làm thế,” ông ta tiếp. “Cô muốn có con, phải không?”
“ Phải,” tôi nói. Đúng vậy, và tôi không hỏi tại sao, vì đã biết. Cho tôi
có con đi, không thì tôi chết mất. Lời đó không chỉ có một cách hiểu.
“Cô đã xốp rồi,” ông ta nói. “Đúng thời điểm. Hôm nay hoặc ngày mai
là được, vậy sao để phí cơ hội? Sẽ chỉ mất chừng phút thôi, bé yêu.” Chắc
ông ta từng gọi vợ thế, ngày xưa; có thể giờ vẫn vậy, nhưng thực tình đó là
một thuật ngữ chỉ loại. Chúng tôi ai cũng là bé yêu.
Tôi lưỡng lự. Ông ta đang hiến bản thân mình cho tôi, để phục vụ tôi, tự
mình cũng chấp nhận hiểm họa.
“Tôi ghét cái cảnh họ bắt cô trải qua,” ông ta rì rầm. Là thật, mối thông
cảm thật; thế nhưng ông ta đang nhấm nháp chuyện này, thông cảm hay gì
đi nữa. Mắt ông ta ướt vì xúc động, bàn tay di chuyển trên mình tôi, căng
thẳng và nóng vội.
“Nguy hiểm lắm,” tôi nói. “Không. Tôi không làm được.” Đấy là tội
chết. Nhưng phải bắt quả tang, với hai nhân chứng. Xác suất bao nhiêu, liệu
phòng có gắn máy nghe, có ai đang rình bên cửa?
Bàn tay dùng lại. “Cứ nghĩ đi,” ông ta nói. “Tôi đã xem đồ thị của cô
rồi. Cô không còn nhiều thời gian nữa. Nhưng đây là mạng sống của cô.”
“Cảm ơn,” tôi nói. Tôi phải tạo cảm giác mình không phẫn nộ, mình vẫn
sẵn sàng lắng nghe. Ông ta rút tay về, gần như uể oải, cố tình nấn ná, đây
chưa phải lời chót theo như ông hiểu. Ông ta có thể làm giả kết quả, kết
luận tôi bị ung thư, không có khả năng sinh nở, đẩy tôi lên tàu tống ra khu
Kiều dân, với đám Phê nữ. Không một điều nào được nói thành lời, nhưng