11
Sáng hôm qua tôi đi khám. Được đưa đi, nhờ một Vệ binh, một trong
đám mang băng tay đỏ chuyên trách loại việc này. Đi xe màu đỏ, anh ta ghế
trước, tôi ghế sau. Không có cái bóng nào kèm theo, trong những dịp này
tôi có một mình.
Tôi được đưa đi khám mỗi tháng một lần, làm đủ thứ xét nghiệm: nước
tiểu, hooc môn, khám nghiệm ung thư, thử máu; cũng như ngày xưa, có
điều giờ là bắt buộc.
Phòng khám nằm trong một tòa nhà văn phòng hiện đại. Chúng tôi đi
thang máy lên, yên lặng, viên Vệ binh đối mặt với tôi. Nhìn vách thang máy
đen bóng như gương tôi thấy được gáy anh ta. Tới phòng khám, tôi đi vào;
anh ta đợi bên ngoài, trong sảnh, với các Vệ binh khác, trên dãy ghé đặt
riêng cho họ.
Trong phòng đợi có mấy người đàn bà nữa, ba người tất cả, toàn áo đỏ:
đây là phòng khám chuyên khoa. Chúng tôi lén lút nhìn nhau, đo cỡ bụng
từng người: có ai số đỏ không? Hộ lý nhập tên chúng tôi và mã số trên
thông hành vào máy Ý vi tính, xem có ai nhận xằng thân phận. Anh ta cao
thước tám, quãng bốn mươi, có vết sẹo vắt chéo má; anh ta ngồi mà gõ, tay
to quá khổ so với bàn phím, súng lục vẫn giắt trong bao trên vai.
Khi nghe gọi đến mình tôi đi qua cửa vào phòng trong. Phòng sơn trắng,
bài trí sơ sài, cũng y như phòng ngoài, trừ tấm bình phong gập, vải đỏ căng
trên khung, trên vẽ một Con mắt vàng, với thanh kiếm có đôi rắn quấn
quanh dựng thẳng bên dưới, như một cái chuôi. Rắn và kiếm, những mảnh
vụn biểu tượng còn sót lại.
Sau khi đi đày cái lọ nhỏ để sẵn trong ngăn vệ sinh, tôi cởi bỏ quần áo,
sau tấm bình phong, gấp gọn lại để trên ghế. Người trần như nhộng, tôi nằm
lên bàn khám, trên tấm ga giấy dùng một lần lạo xạo đến ghế răng. Tôi kéo
tấm thứ hai, bằng vải, trùm kín người. Ngang cổ có một tấm nữa, buông từ