Tôi bước vào trong nước, nằm xuống, để nước ôm lấy mình. Nước như
tay người mềm mại. Tôi nhắm mắt, và con đã ở đó bên tôi, đột ngột, không
báo trước, chắc do hương xà phòng. Tôi úp mặt vào lớp tóc tơ sau gáy và
hít mùi con, mùi phấn trẻ em và da thịt trẻ mới tắm cùng sữa gội, và ẩn hiện
bên dưới, mùi nước tiểu lờ mờ. Con luôn ở tuổi ấy khi tôi vào bồn tắm. Con
trở lại trong nhiều độ tuổi khác nhau. Nhờ thế mà tôi biết con không hắn là
ma. Nếu là ma, lúc nào con cũng sẽ cùng một tuổi.
Một hôm, khi con vừa mười một tháng, ngay trước khi tập đi, có người
đàn bà đã bắt cóc con từ xe đẩy hàng siêu thị. Hôm đó thứ Bảy, nghĩa là dịp
Luke cùng tôi đi mua hàng mỗi tuần, bởi hai chúng tôi đều đi làm suốt tuần.
Con đang ngồi trên ghế trẻ em bé xíu, xe siêu thị thường lắp hồi đó, có chỗ
thả chân. Con đang rất hứng chí, còn tôi quay lưng lại, khu thức ăn cho mèo
thì phải; Luke ở đầu kia cửa hàng, khuất tầm mắt, bên quầy thịt. Anh thích
tự chọn thịt cho nhà ăn cả tuần. Anh nói đàn ông cần nhiều thịt hơn phụ nữ,
và đây không phải là mê tín, cũng không phải anh dở hơi, khoa học đã
chứng minh rồi. vẫn có những khác biệt nào đó, anh nói. Anh ưa nói vậy,
làm như tôi cố chứng minh là không có. Nhưng anh thường nói câu đó nhất
khi có mẹ tôi. Anh khoái trêu tức mẹ.
Tôi nghe thấy con khóc thét lên. Tôi quay lại và con đang biến đi cuối
dãy hàng, trong tay một người đàn bà lạ mặt. Tôi rú lên, chị ta bị giữ lại.
Chị ta ước ba lăm. Chị ta đang khóc lóc nói đây là con mình, Chúa đã ban
nó cho chị, Người đã cho chị dấu hiệu. Tôi thấy thương chị ta. Chủ của
hàng xin lỗi và họ giữ chị ta tới khi cảnh sát đến.
Chị này điên thôi, Luke nói.
Tôi nghĩ đó là một vụ cá biệt, vào hồi đó.
Con nhạt nhòa đi, tôi không giữ được, con biến mất rồi. Có thể đúng là
tôi cũng coi con như một bóng ma, bóng ma một cô bé đã chết, một bé gái