được cọ rửa mình lần nữa, chiều nay, sau đó cũng không, suốt một ngày.
Làm thế có thể cản trở, họ nói thế, liều lĩnh làm gì?
Giờ đây tôi không thể tránh nhìn thấy nó, hình xăm nhỏ trên mắt cá.
Bốn chữ số, một con mắt, một thứ hộ chiếu tác dụng ngược. Nhằm bảo đảm
tôi sẽ không bao giờ tan biến, vĩnh viễn, vào một xứ sở khác. Tôi quá quan
trọng, quá hiếm hoi, chuyện đó không được phép xảy ra. Tôi là tài nguyên
quốc gia.
Tôi gỡ nút thoát nước, lau khô mình, choàng áo bông tắm đỏ. Áo mặc
hôm nay bỏ lại đây, Cora sẽ lấy đem đi giặt. Trở vào phòng tôi mặc đồ lại từ
đầu. Cỗ khăn trùm trắng tối nay không cần đến, vì tôi sẽ không đi đâu. Nhà
này ai cũng đã thấy mặt tôi cả. Tấm mạng đỏ, tuy nhiên, vẫn trùm lấy mớ
tóc ướt, lấy cái đầu chưa được gọt của tôi. Tôi đã xem phim ấy ở đâu nhỉ,
đám đàn bà, quỳ giữa quảng trường thành phố, trong gọng kìm những bàn
tay, tóc rớt xuống từng mảng? Họ đã làm gì? Chắc phải lâu lắm rồi, vì tôi
không nhớ nổi.
Cora mang cho tôi bữa tối, đậy điệm kỹ, trên khay. Chị ta gõ cửa trước
khi vào. Tôi ưa chị ở điểm đó. Chứng tỏ chị nghĩ tôi vẫn còn một ít cái
trước kia gọi là quvền riêng tư.
“Cảm ơn chị,” tôi nói, đỡ lấy cái khay, và chị thực sự có cười với tôi,
nhưng quay đi mà không trả lời. Khi còn có hai người chị có vẻ ngại tôi.
Tôi đặt khay lên cái bàn sơn trắng và kéo ghế lại. Tôi nhấc bỏ nắp đậy.
Cái tỏi gà, nấu quá kỹ, vẫn hon là còn đỏ nguyên, chị ta chỉ có hai kiểu ấy.
Rita có vô khối cách đánh tiếng sự ghẻ lạnh của mình. Khoai bỏ lò, đậu
xanh, xa lát. Lê đóng hộp làm món tráng miệng. Dinh dưỡng đủ, dù có nhạt
miệng. Có lợi cho sức khỏe. Các cô cần đủ sinh tố và khoáng chất, dì Lydia
bẽn lẽn nói. Phải làm một bình chứa xứng đáng. Nhưng không được dùng