cà phê hay trà, hay đồ uống có cồn. Khoa học chúng minh rồi. Còn có
miếng khăn giấy, y như trong căng tin.
Tôi nghĩ đến những người khác, những người thiếu thốn. Đây là trung
tâm, ở đây, tôi đang sống trong cảnh nuông chiều, cầu Chúa cho chúng con
lòng thành tri ân, dì Lydia bảo, hay là tạ ân không biết, và tôi bắt đầu ăn.
Tối nay tôi không đói. Bụng tôi nhộn nhạo lắm. Nhưng không biết bỏ thức
ăn đi đâu, không có chậu cây nào, và tôi không có gan thử bồn cầu. Tôi
căng thẳng quá, vậy thôi. Liệu có thể bỏ lại trên đĩa, nhờ Cora không mách?
Tôi nhai rồi nuốt, nhai rồi nuốt, cảm giác mồ hôi vã ra. Trong bụng thức ăn
vón thành cục, một nắm giấy bìa ẩm, nghiền ép chặt.
Dưới nhà, trong phòng ăn, sẽ có nến thắp trên bàn lớn bằng gỗ đào hoa
tâm, khăn bàn trắng, dao nĩa bạc, hoa, ly đong đầy rượu. Sẽ nghe tiếng dao
chạm đồ sứ lanh canh, tiếng keng khi bà bỏ nĩa xuống, thở dài một hơi khó
nhận thấy, để lại gần nửa đĩa chưa đụng vào. Rất có thể bà sẽ nói mình
không ngon miệng. Rất có thể bà sẽ chẳng nói gì. Nếu bà nói, liệu ông ta có
đáp lời không? Nếu không nói, liệu ông ta nhận thấy? Tôi tự hỏi làm thế
nào bà vẫn tìm cách khiến ông nhận thấy mình được. Hẳn là khó lắm.
Có một chấm bơ trên cạnh đĩa. Tôi xé một góc giấy ăn, bọc lấy chỗ bơ,
mang ra tủ và nhét vào sâu trong mũi giày phải, đôi dự trữ, như đã làm
trước đây. Tôi vò nát miếng giấy còn lại: hiển nhiên, sẽ không ai rỗi hơi
vuốt phẳng nó ra, để xem thiếu mất mảnh nào. Tôi sẽ dùng đến nó sau, khi
đã khuya. Bốc mùi bơ, tối nay, sẽ chẳng ích gì hết.
Tôi đợi. Tôi soạn sửa mình. Mình tôi là một vật giờ cần soạn sửa, như
người ta soạn bài diễn văn. Tôi cần trình ra một vật nhân tạo, không phải
một vật trời sinh.