V - Chợp mắt
13
Vẫn con thừa thời gian. Đó là một trong những điều tôi không chuẩn bị
đôi phó: khoảng thời gian trống, dấu ngoặc đơn rộng rãi gói cái không có
gì. Thời gian làm âm thanh trắng. Giá tôi biết thêu thùa. Biết dệt, biết đan,
bất cứ gì cho tay bận rộn. Tôi thèm thuốc. Tôi nhớ từng đi trong những gian
trưng bày, xuyên qua thế kỷ mười chín: thời đó người ta cuồng đề tài hậu
cung. Hàng chục tranh vẽ hậu cung, đàn bà béo lẳn ườn người trong điện
Thổ, đầu mang mũ quân hoặc mũ chỏm nhung, quạt đuôi công phe phẩy,
hậu cảnh viên hoạn quan đứng gườm gườm. Những bài luyện tả xác thịt
biếng lười, dưới tay những kẻ chưa bao giờ ở đó. Những tranh đó được coi
là khêu gợi dục tình, và tôi nghĩ cũng đúng là như thế, vào thời đó; nhưng
giờ tôi hiểu thực sự chúng nói gì. Chúng vẽ ra hoạt động bị ngưng trệ; vẽ sự
đợi chợ, vẽ đồ vật không được sử dụng. Chúng vẽ ra nỗi buồn chán.
Nhưng có lẽ buồn chán là khêu gợi, đối với đàn ông, nếu là nỗi buồn
chán đàn bà.
Tôi đợi, đã được tắm, chải chuốt, cho ăn, như con lợn nhận giải. Độ
khoảng thập kỷ tám mươi họ nghĩ ra bóng lợn, dành cho lũ bạn đang phì ra
trong chuồng. Đó là những quả bóng to nhiều màu, cho bầy lợn húc mõm
đẩy đi vòng vòng. Dân lái lợn bảo như thế sẽ tăng cường độ căng cơ; đám
lợn vốn tò mò, chúng sẽ mừng có cái mà nghĩ.
Cái đó tôi đọc trong bài nhập môn Tâm lý học; cái đó, cùng với chương
về lũ chuột trong lồng tự gây sốc điện cho có việc. Và chương về đám bồ
câu, được luyện mổ một cái nút sẽ đẩy ra một hạt ngô. Có ba nhóm: nhóm
đầu lần nào cũng được, nhóm sau cách một lần lại được, nhóm cuối ngẫu
nhiên. Khi người phụ trách không cho ngô nữa, nhóm đầu bỏ cuộc khá sớm,