đọc. Đôi lúc tôi lặp lại từng chữ cho mình. Chúng mang lại một niềm vui
nho nhỏ. Khi tưởng tượng người đàn bà đã viết dòng này, tôi mường tượng
cô ta khoảng tuổi tôi, có thể trẻ hơn chút ít. Tôi biến cô thành Moira, Moira
của thời đại học, ở phòng kế tôi: nhỏng nhảnh, hoạt bát, vận động viên cưỡi
xe đạp một thời, và ba lô chuyên đổ đi bộ đường dài. Lắm tàn nhang, tôi
hình dung; ưa nhạo báng, nhiều mưu lược.
Tôi tự hỏi cô tùng là ai, hay đang là ai, và đã trở thành gì.
Tôi đã thử khai thác Rita, hôm tìm thấy thông điệp.
Người từng ở trong phòng đó là ai? tôi hỏi. Trước tôi ấy? Nhỡ tôi đã hỏi
khác đi, nhỡ tôi đã hỏi, Có người nào Ở phòng đó trước tôi phải không? Có
thể đã chẳng đi đến đâu.
Cô nào? chị ta hỏi; giọng chị ác cảm, ngờ vực, nhưng nghĩ lại hầu như
lúc nào chị ta cũng giọng đó với tôi.
Nghĩa là không chỉ có một người. Có người không ở lại hết nhiệm kỳ
hai năm. Có người đã phải chuyển đi, vì lý do nào ðó. Hoặc không phải
chuyển ði - mà ra ði?
Cô lanh lợi ấy. Tôi đang mò. Cô có tàn nhang ấy.
Cô quen cô ta à? Rita hỏi, ngờ vực hơn bao giờ hết.
Hồi trước, tôi nói dối. Tôi nghe biết cô ta ở đây.
Rita chắp nhận lời này. Chị ta hiểu chắc phải tồn tại một mạng lưới
thông tin, một dạng truyền thông ngầm nào đó.
Cô ta không thành công, chị nói.
Cụ thể ra sao? tôi hỏi, cô càng dửng dung càng tốt. Nhưng Rita đã mím
chặt môi. Ở nhà này tôi như đứa trẻ, có những điều không được kể cho tôi.
Điều gì không biết thì không hại đến cô, chị ta sẽ chỉ nói thế.