Hoặc trong công viên đâu đó, bên mẹ. Hồi đó tôi lên mấy? Trời lạnh,
hơi thở bốc hơi trước mắt, cây cành trơ trọi; màu trời xẩm, hai con vịt trong
hồ, sầu muộn. Vụn bánh mì dưới những ngón tay, trong túi áo. Phải rồi: mẹ
nói mình đến cho vịt ăn.
Nhưng có vài phụ nữ đang đốt sách, đấy mới là lý do mẹ đến đây. Để
gặp bạn mình; mẹ nói dối tôi, thứ Bảy lẽ ra là ngày của tôi chứ. Tôi quay
lưng lại mẹ, tôi hờn, định ra với lũ vịt, nhưng ngọn lửa hút tôi trở lại.
Có cả đàn ông nữa, giữa những phụ nữ, và đấy không phải sách mà là
tạp chí. Chắc có đổ xăng, bởi lửa bốc lên rất cao, và rồi họ bắt đầu nhồi tạp
chí vào, ít một, dốc trong hộp ra. Một số lầm rầm, những kẻ rỗi hơi xúm lại
nhìn.
Trông mặt họ sung sướng, gần như ngây ngất. Lửa là thế đấy. Ngay cả
mặt mẹ, bình thường tai tái gầy gò, cũng hồng hào và hớn hở, như trên thiếp
Giáng sinh; và lại còn một bà khác, to con, một vệt tro trên mặt và mũ len
đan màu cam. Tôi nhớ kỹ bà.
Ném một cuốn vào không bé? bà hỏi. Hồi đó tôi lên mấy?
Rác bẩn thì phải đốt cho sạch, bà nói, cười khúc khích. Nhé? bà hỏi mẹ
tôi.
Tùy cháu nó thôi, mẹ nói; mẹ luôn nói với người khác về tôi cứ như tôi
không có đó.
Bà kia đưa tôi một cuốn. Trên đó có một cô rất đẹp, không mặc gì, treo
từ trần xuống bằng một sợi xích quấn cổ tay. Tôi tò mò ngắm. Nó không
làm tôi sợ. Tôi nghĩ cô đang đu dây, như Tarzan đu cành nho, trên ti vi.
Đừng để cháu nhìn cái đó, mẹ nói. Đây con, mẹ bảo tôi, quăng vào đây,
nhanh lên.