đói. Phải cảm thấy sự trống rỗng, lần nŕy, lần nŕy nữa. Tôi lắng nghe tim
měnh, sóng dồi lęn sóng, mặn vŕ đỏ, nhẫn nại đập tiếp, đếm thời gian.
Tôi đang ở căn hộ đầu tięn của cả hai, trong phòng ngủ. Đang đứng
trước tủ, cánh bằng gỗ gập được. Xung quanh tôi biết đều trống rỗng, đồ
đạc mang đi cả rồi, sàn trống trơn, không cả thảm; nhưng ngược lại tủ đầy
quần áo. Tôi nghĩ là đồ của mình, nhưng nhìn thì không phải của tôi, chưa
bao giờ tôi thấy. Có thể là của vợ Luke, tôi cũng chưa bao giờ thấy; chỉ có
ảnh và một giọng nói qua điện thoại, lúc đêm khuya, cô gọi đến chúng tôi,
ngay trước khi ly dị. Nhưng không phải, đúng là đồ của tôi. Tôi cần áo, tôi
cần thứ gì để mặc. Tôi lôi ra hết bộ này đến bộ khác, đen, lam, tía, áo chẽn,
váy dài; không bộ nào hợp, thậm chí không bộ nào vừa, toàn rộng quá hay
chật quá.
Luke ở đó, ngay sau lưng, tôi quay lại nhìn. Anh không chịu nhìn tôi,
mắt anh nhìn xuống sàn, con mèo đang cọ mình vào chân anh, kêu meo
meo thê thẳm. Nó đói, nhưng lấy gì cho nó ăn khi căn hộ trống rỗng thế
này?
Luke, tôi gọi. Anh không trả lời. Có thể không nghe thấy tôi. Tôi sực
nghĩ có thể anh không còn sống.
Tôi đang chạy, cùng con, nắm chặt tay con, lôi, kéo qua đống dương xỉ,
con mắt mở mắt nhắm vì đã bị tôi cho uống thuốc, để không khóc hoặc thốt
ra câu gì làm lộ, con còn không biết mình ở đâu. Mặt đất chỗ lồi chỗ lõm,
đá tảng, cành khô, mùi đất ẩm, lá rụng, còn không chạy kịp đâu, một mình
tôi có thể chạy nhanh hơn, tôi giỏi chạy mà. Giờ con khóc nữa, con sợ, tôi
muốn cõng lên vai nhưng con nặng lắm. Tôi đang xỏ giày đường trường và
tôi nghĩ, khi tới sông sẽ phải tuột ra, biết có lạnh không, biết con có bơi nổi
xa đến thế, còn luồng nước nữa, mình không lường trước điều này. Im nào,
tôi gắt con. Tôi hình dung con chết đuối và chậm lại. Rồi nhũng tiếng súng