Cậu đấy à? cô đáp.
Tớ đây, tôi nói. Toàn thân nhẹ bông.
Chúa ơi, tớ thèm thuốc quá đi, Moira nói.
Tớ cũng thế, tôi đáp.
Tôi thấy sung sướng một cách quái đản.
Tôi lặn vào cơ thể mình như giữa đầm lầy, bãi lún, chỉ mình tôi biết đâu
là đáy. Mặt bằng bất trắc, lãnh địa riêng tôi. Tôi trở thành mặt đất tự mình
áp tai vào, lắng nghe mà đoán phỏng tương lai sắp tới. Mỗi cơn đau thắt,
mỗi cơn nhưng nhức ầm ì, những lớp chất sống bong ra, các mô phồng rồi
xẹp, da thịt chảy dãi, đều là dấu hiệu, những điều tôi cần nắm được. Mỗi
tháng tôi trông chừng máu, trong kinh sợ, bởi máu đến là đưa tin thất bại.
Thêm lần nữa tôi phụ kỳ vọng của người khác, cũng đã thành của chính
mình.
Tôi từng coi thân thể mình là công cụ, đưa lại khoái lạc, là cỗ xe chuyên
chở, phương tiện đạt tới ý nguyện mình. Tôi có thể đáp lên nó, bấm nút này
nút khác, làm nên nhiều chuyện. Có giới hạn đấy, nhưng vẫn là cơ thể tôi
linh hoạt, thống nhất, rắn đặc, nó với tôi là một.
Giờ đây da thịt tự cấu trúc lại theo kiểu khác. Tôi là một khối mây, đông
lại quanh vật thể ở trung tâm, hình trái lê, rắn và thực hơn cả chính tôi, tỏa
sáng đỏ rực bên trong lớp vỏ trong nhờ nhờ. Trong lòng nó là khoảng trống,
bao la như trời đêm và cũng tối tăm, tròn trịa như thế, dù không hắn là đen
mà ngả về đen-đỏ. Hàng chùm điểm sáng phồng lên, nhấp nhánh, nổ bùng
rồi teo lại bên trong đó, ngàn vạn như sao. Mỗi tháng lại xuất hiện một mặt
trăng, khổng lồ, tròn vành vạnh, nặng nề, một điềm triệu. Nó đi ngang, nghỉ
lại, lại lên đường tới khi khuất mắt, và tôi thấy nỗi tuyệt vọng ập về như cơn