đuổi theo, không lớn, không đùng đoàng như pháo, mà sắc và đanh như
cành khô gãy rắc. Nghe không bình thường, chẳng tiếng gì đúng như người
ta vẫn tưởng, và tôi nghe tiếng nói, Thụp xuống, tiếng người thật hay tiếng
trong đầu tôi, hay tiếng chính tôi đang nói lớn?
Tôi kéo con xuống đất và nằm đè lên người con để chắn, để che. Im nào,
tôi nhắc lại, mặt ướt đầm, mồ hôi hay nước mắt đây, tôi thấy bình yên và
bồng bềnh, như đã thoát ra ngoài thân thể; ngay sát mắt có chiếc lá, màu đỏ,
sớm ngả màu, tôi nh́n rơ từng đường gân trắng. Chưa bao giờ tôi thấy vật gì
đẹp dường này. Tôi lỏng người, nhỡ làm ngạt con, tôi đổi tư thế co người
ôm lấy con, đặt tay che miệng con. Có tiếng thở và tiếng tim tôi đập, nghe
thình thình, như tiếng nện cửa nhà ban đêm, khi người ta đã tưởng về chốn
an toàn. Không sao, mẹ đâỵ, tôi nói, thì thầm, Ngoan đi nào, nhưng làm sao
nổi? Con quá nhỏ, quá muộn rồi, chúng tôi lìa nhau, tay tôi có kẻ tóm lấy,
viền ngoài tối đen không còn thấy gì cả chỉ chừa lại một ô cửa nhỏ, một ô
cửa vô cùng nhỏ, như nhìn ngược đầu ống nhòm, như ô cửa trên thiếp
Giáng sinh, kiểu cũ, bên ngoài là đêm giá buốt, bên trong là nến, cây lấp
lánh đen, một gia đình, tôi nghe cả tiếng chuông, chuông xe trượt, trên đài,
bài hát xưa, nhưng ô cửa này chỉ cho tôi thấy, nhỏ nhưng rõ nét, tôi thấy
con, đang rời xa tôi, giữa cây lá đã kịp ngả màu, xen vàng xen đỏ, đôi tay
nhỏ giơ về phía tôi, bị mang đi mất.
Tiếng chuông đánh thức tôi; rồi đến Cora, đang gõ vào cửa. Tôi ngồi
dậy, trên thảm, quệt ông tay chùi mặt. Không lần nào mơ đáng sợ bằng này.