14
Khi chuông đã dứt tôi xuống cầu thang, dạt vô thừa nhận trong chốc lát
qua con mắt thủy tinh trên tường tầng dưới. Đồng hồ lên tiếng điểm giờ
bằng con lắc, đôi bàn chân gọn gàng giày đỏ đếm nhịp xuống lầu.
Cửa phòng nghỉ mở rộng. Tôi vào: đến giờ vẫn chưa có ai. Tôi không
ngồi, mà vào vị trí, quỳ chân, gần ghé tựa và ghế đẩu đặt chân mà chốc nữa
Serena Joy sẽ thượng lên, tay tì trên can khi khom mình ngồi xuống. Có thể
bà sẽ còn đặt tay lên vai tôi, cho vững, như một cái bàn hay ghế. Đã từng có
lần.
Phòng nghỉ ngày xưa chắc đã từng mang tên là phòng tiếp tân, chẳng
hạn; rồi sau đó, là phòng sinh hoạt. Hoặc khách sảnh, loại dành cho nhện và
ruồi. Nhưng giờ nó chính thức tên là phòng nghỉ, bởi đó là việc người ta
làm trong đó, một số người. Một số khác chỉ biết thế nào là phòng nghiêm.
Tư thế cá thể có tầm quan trọng lớn, lúc này ở đây: mỗi bất tiện nhỏ đều
mang tính khai sáng.
Phòng nghỉ sắc trầm và đối xứng; một trong những hình thái của tiền
đóng băng. Tiền đã rỉ rách qua phòng này hàng năm trời, như chảy qua
động ngầm dưới đất, đóng cặn rồi cứng lại như thạch nhũ thành nhiều hình
dạng. Các loại bề mặt im lìm phô diễn: chất nhung hồng phấn trên cánh rèm
buông rủ, nước sơn bóng loáng của ghế tựa đồng màu, thế kỷ mười tám, độ
êm ru của tấm thảm lông Trung Hoa trên sàn, mẫu đơn hồng nở rộ, lớp da
âu yếm căng trên tay ghế Chủ soái, ánh đồng lóe lên từ cái hộp bên cạnh.
Tấm thảm là hàng thật. Trong phòng này một số là đồ thật, số khác thì
không, ví như hai bức họa, đều vẽ đàn bà, mỗi bức một bên lò sưởi. Cả hai
mặc đồ đen, như trong nhà thờ cổ, dù thuộc một thời kỳ muộn hơn. Hai bức
họa có lẽ là thật. Tôi ngờ rằng khi rước chúng về, sau khi hiểu rõ rằng sẽ
phải giới hạn bầu nhiệt huyết trong lĩnh vực tề gia thuần chất, Serena Joy có
ý đồ để lại một báu vật truyền gia. Cũng có thể chúng có sẵn từ khi Chủ
soái tậu được ngôi nhà. Chẳng cách nào biết được mấy chuyện đó. Dù sao