Cora vào trước, rồi đến Rita, tay chùi vém. Cả họ cũng bị tiếng chuông
triệu tới, họ thù nó, họ còn bao việc phải làm, bát đĩa chẳng hạn. Nhưng họ
cần tới đây, tất cả đều cần tới đây, Lễ tháng đòi hỏi vậy. Chúng tôi đều buộc
phải ngồi đến hết, làm cách nào thì tùy.
Rita quắc mắt với tôi trước khi lách vào đứng sau lưng. Lỗi tại tôi, chị
mới phải phí thời gian thế này. Không phải tại tôi, tại thân thể tôi, nếu như
thế có khác gì. Ngay cả Chủ soái cũng lệ thuộc vào những con bốc đồng
của nó.
Nick đi vào, gật đầu chào cả ba, nhìn một vòng quanh phòng. Cả anh ta
cũng tới đứng sau tôi. Gần tới nỗi mũi ủng chạm vào bàn chân tôi, cố ý
chăng? Dù gì chúng tôi cũng đang chạm nhau, hai hình hài da thuộc. Tôi
cảm thấy giày mình mềm đi, máu tuôn vào đó, nó ấm lên, trở thành làn da
sống. Tôi khẽ nhích chân, xa khỏi đó.
“Mong ngài nhanh lên cho,” Cora nói.
“Nhanh lên còn đợi,” Nick nói. Anh ta cười to, nhích chân để lại chạm
vào tôi. Không ai nhìn thấy, những nếp váy xòa rộng. Tôi xê dịch, trong này
quá ấm, mùi nước hoa hả khiến tôi muốn nôn. Tôi nhích chân ra xa.
Chúng tôi nghe Serena đang đến, xuống thang, đi dọc sảnh, tiếng can gõ
xuống thảm bùng bục, tiếng bên chân khỏe giẫm nặng. Bà tập tễnh đi vào
cửa, liếc nhìn chúng tôi, đếm mà không thấy. Bà khẽ gật, với Nick, nhưng
không nói gì. Bà đang mặc bộ áo váy thuộc loại diện nhất, màu da trời, mép
mạng có thêu chỉ trắng: hoa lá và hình kỷ hà. Đến tuổi này bà vẫn có nhu
cầu quấn hoa kín mình. Chẳng ích gì đâu, tôi nghĩ với bà, mặt không hề đổi,
bà chẳng dùng được chúng nữa, bà héo úa rồi. Hoa là cơ quan sinh dục của
cây. Tôi đã đọc thấy ở đâu đó, ngày trước.
Bà lần đến bên ghế và ghế đẩu, xoay người, khuỵu xuống, chạm đất rất
không uyển chuyển. Bà vác cẳng trái lên ghế đẩu, mò tìm trong túi tay áo.
Tôi nghe tiếng sột soạt, tiếng bật lửa đánh cách, ngửi thấy mùi khói thuốc
ấm khen khét, hít thật sâu.