“Lại muộn như mọi khi,” bà nói. Chúng tôi không trả lời. Nghe lịch kịch
khi bà mò mẫm vặn đèn bàn, rồi tiếng tách, và ti vi bật lên.
Đội hợp xướng nam, da nửa vàng nửa xanh - màu chưa chuẩn; đang hát
“Tới đây giáo đường bên rừng hoang”. Tới, tới, tới, tới, bè trầm xuống.
Serena chuyển kênh. Hình nhiễu, toàn vân màu, âm thanh méo mó: đài vệ
tinh Montreal bị chặn rồi. Rồi xuất hiện một linh mục, điệu bộ thành khẩn,
mắt đen ngời sáng, đứng sau bàn nghiêng về phía chúng tôi. Nay họ trông
chẳng khác doanh nhân là mấy. Serena cho phép ông ta nói vài giây, rồi
chuyển tiếp.
Sau vài kênh trắng, đến bản tin. Là cái bà đang tìm. Bà ngả người ra
sau, rít thuốc thật sâu. Ngược lại tôi chồm tới trước, đứa bé con được phép
thức khuya cùng người lớn. Đây là điều duy nhất có ý nghĩa trong những tối
này, những tối Lễ tháng: tôi được phép xem bản tin. Gần như thành quy ước
ngầm trong gia hộ: chúng tôi luôn tới đúng giờ, ông ta lúc nào cũng muộn,
Serena luôn để chúng tôi xem tin.
Có thế thì biết thế: ai biết được có gì đáng tin không?
Có thể hình quay từ trước, có thể làm giả. Nhưng tôi vẫn xem, hy vọng
đọc được ẩn ý. Giờ đây, bất cứ tin gì vẫn hơn không có gì.
Trước hết là tiền tuyến. Thực tế cũng chẳng hẳn là “tuyên”: chiến sự
dường như diễn ra cùng lúc tại rất nhiều nơi.
Mỏm đồi có cây, từ trời nhìn xuống, lá vàng khè bệnh hoạn. Tôi câu bà
chỉnh lại màu cho rồi. Trên cao nguyên Appalachia, giọng thuyết minh nói,
quân đoàn Thiên sứ Mạt thế, sư đoàn 4, đang hun khói đuổi một nhúm du
kích Tẩy lễ, với sự trợ giúp bằng không lực của tiểu đoàn 21 quân đoàn
Thiên sứ Ánh sáng. Chúng tôi được xem hai trực thăng, màu đen hai sườn
vẽ cánh bạc. Bên dưới, một mảng cây nổ tung.
Giờ cận cảnh một tù binh, mặt bấn thỉu lởm chởm râu, kẹp giữa hai
Thiên sứ quân phục đen phẳng phiu. Người tù nhận điếu thuốc từ tay một
Thiên sứ, vụng về đặt lên môi với đôi tay bị trói. Anh ta hơi nhệch miệng
cười. Phát ngôn viên đang nói gì đó, nhưng tôi không nghe: tôi nhìn vào