đã tới Bản quán quốc gia 1, hai ngàn nữa đang trên đường.” Làm sao họ vận
chuyển được từng ấy người một lúc? Tàu lửa hay xe? Chúng tôi không
được thấy hình ảnh nào cả. Bản quán quốc gia 1 nằm ở Bắc Dakota. Chúa
biết người ta định cho họ làm gì, khi đến đó. Làm ruộng, đấy là lời đồn.
Serena Joy nghe tin thế đủ rồi. Sốt ruột, bà bấm đổi kênh, gặp phải một
ca sĩ giọng trung-trầm luống tuổi, má xệ như vú bò. “Hy vọng khẽ khàng”
là bài ông hát. Serena tắt ông ta đi.
Chúng tôi đợi, đồng hồ điểm giờ trong sảnh, Serena châm điếu nữa, tôi
ngồi vào xe. Sáng nay thứ Bảy, tháng Chín, chúng tôi còn có xe. Những
người khác đã phải bán hết. Tên tôi không phải là offred, tôi có tên khác,
giờ đây không ai gọi vì đã cấm. Tôi nhủ mình không quan trọng, tên cũng
như số điện thoại, chỉ để người khác dùng; nhưng điều tôi tự nhủ không
đúng, nó có quan trọng. Tôi cất giữ ý thức về cái tên này như một vật tàng
trữ, một của báu tôi sẽ quay lại đào lên, sau này. Tôi coi như tên ấy đã chôn.
Cái tên nằm giữa vầng hào quang bao bọc, như tấm bùa hộ thân, câu thần
chú đã cầm cự lại đời từ một thời xa xưa mất hút. Đêm đêm tôi nằm trên
giường cá nhân, mắt nhắm, và cái tên lập lờ sau mí mắt, không hẳn trong
tầm tay, ngời lên trong tối.
Sáng nay thứ Bảy vào tháng Chín, tôi còn đeo cái tên ngời sáng của
mình. Bé gái nay đã chết đang ngồi ghé sau, mang theo hai con búp bê yêu
nhất, cả chú thỏ bông, xơ xác vì tuổi tác và hôn hít. Tôi rõ đến từng tiểu tiết.
Những tiểu tiết hết sức ủy mị, nhưng tôi không đừng được. Nhưng không
thể nghĩ quá nhiều về con thỏ, không thể khóc lúc này, trên tấm thảm Trung
Hoa, trong lúc hít vào thứ khói tù trong người Serena ra. Giờ không được,
đây không được, để lúc khác.
Con cứ tưởng cả nhà đi picnic, mà đúng là có giỏ đồ ăn ở ghé sau, cạnh
con, đồ ăn đàng hoàng, trứng luộc, bình tích và đủ thứ khác. Chúng tôi
không muốn con biết thực sự đang đi đâu, không muốn con lỡ miệng mà
nói ra, để lộ bất cứ gì, nếu chẳng may bị chặn. Không muốn đặt gánh nặng
sự thực lên con.