nữa, họ vẫn treo đỏ, lưng miệng cứng đờ, ngực bó chặt, mặt nhăn nhúm, mũ
hồ bột thẳng đơ, da trắng tai tái, đưa đôi mắt nhíu gác phòng.
Giữa họ, trên bệ lò, là tấm gương ô van, hai cặp để nến bạc hai bên,
chính giữa thần ái tình sứ trắng, đôi tay ôm cổ chú chiên non. Sở thích của
Serena Joy là một hỗn hợp lạ lùng: lên tới đỉnh cao chất lượng và xuống tận
cùng thói ủy mị. Có hai đĩa cắm hoa khô hai bên lò sưởi, và một lọ thủy tiên
vàng tươi trên cái bàn nhỏ gỗ dát đánh bóng cạnh xô pha.
Phòng bốc mùi dầu chanh, mùi vải bạt, mùi hoa tàn dở, mùi bếp núc còn
vương len lỏi từ bếp hay phòng ăn sang, và mùi nước hoa của Serena Joy:
Bông huệ trong thung. Nước hoa là thứ hàng xa xỉ, hẳn bà phải có nguồn
riêng. Tôi hít vào, nghĩ mình phải biết quý lấy nó mới phải. Đó là mùi bé
gái chưa dậy thì, mùi những món quà trẻ nhỏ thường mua tặng trong Ngày
của Mẹ; mùi tất cô tông trắng và váy lót cô tông trắng, phấn rôm, mùi da
thịt con gái bé thơ chưa nhường bước cho lông và máu. Mùi đó khiến tôi
hơi khó ở, như ngồi xe đóng kín một ngày nóng bức với một bà đánh phấn
quá nhiều. Phòng nghỉ chính là thế đấy, bất chấp vẻ tao nhã.
Tôi rất muốn đánh cắp thứ gì đó trong phòng này. Tôi muốn lấy đi cái gì
nho nhỏ, cái gạt tàn chạm trổ, ống thuốc bạc nhỏ trên bệ lò sưởi chẳng hạn,
hay bông hoa khô: giấu trong nép áo hay túi ống tay, tới hết tối nay, về trữ
trong phòng mình, dưới đệm, trong giày, hay kẽ chiếc gối cứng thêu mũi
nhỏ ĐỨC TIN. Chốc chốc tôi sẽ lấy ra ngắm nghía. Nó sẽ cho tôi cảm giác
về sức mạnh.
Nhưng cảm giác đó nếu có cũng chỉ là huyễn tưởng, lại liều lĩnh nữa.
Tay tôi ở đâu yên đó, xếp trong lòng. Đùi khép lại, gót gập bên dưới, thúc
vào nguời. Đầu cúi thấp. Miệng có vị kem đánh răng: giả bạc hà và thạch
cao.
Tôi ngồi, đợi gia hộ về đủ. Gia hộ: chúng tôi là thế đấy. Chủ soái đứng
đầu gia hộ. Gia đình được ông ta bảo hộ. Hưởng thụ và bảo hộ, chỉ có cái
chết chia lìa.
Khoang một con thuyền. Khoảng rỗng.