Mình cầm năm hào chạy ù xuống nhà con Hà xì tiền ra khoe, nói tao có
năm hào!
Tưởng nó phục lắm, hóa ra nó vặn lưng quần chìa ra một tờ năm hào,
cười he he he.
Mình vừa ngượng vừa tức, cứ xui nó tiêu hết năm hào đi để mình nhiều
tiền hơn nó nhưng nó kiên quyết không.
Hồi này làng Đông chẳng có quán xá gì. Mọi thứ chỉ chờ đến sáng có
phiên chợ thì mua. Chợ họp nhanh, mặt trời chưa quá con sào đã tan, sợ
máy bay bắn. Mình thì học buổi sáng, thành ra suốt tuần chẳng mua được
gì.
Cứ mong đến ngày chủ nhật, nhất định mua hai cái bánh tráng với hai lát
bánh đúc ăn một bữa cho đã. Còn lẩm nhẩm tính cho đứa nào, không cho
đứa nào.
Con Hà thì nhất định cho nó rồi. Sáng nào đi học nhờ nó mà mình không
bị đói.
Có bất kì cái gì nó cũng để phần cho mình, kể cả mấy lát khoai deo. Em
nó đòi nó không cho, kiên quyết để dành cho mình.
Con Hà dong dỏng cao, trắng trẻo, tóc dài (giống Thu Hà báo Tuổi Trẻ
he he). Nhà nó năm chị em gái, ai cũng xinh.
Mới 11 tuổi ngực nó đã nhú trái cau. Thỉnh thoảng nó lại vén áo cho
mình xem đôi núm vú bé xíu của nó. Mình lấy ngón tay ấn ấn hỏi đau
không, nó nói mới mọc hơi đau đau giờ hết rồi.
Mình nhìn đôi núm vú say sưa, nói hay hè hay hè. Nó nói rồi to bằng
người lớn tề. Mình nói tởm hè. Nó lườm nói tởm răng mà tởm, phải to bằng
người lớn để cho con bú chớ. Minh nhăn răng cười, nói tởm.