Chợ ở đầu làng, nằm dưới rặng trâm bầu. Mình chạy xuống chẳng còn
ai, chỉ có mấy anh dân quân đang dọn dẹp.
Bốn quả bom thả trúng chợ, nát bét hết, nước mắm, muối, bún, bánh đa,
bánh đúc, thịt cá lẫn trong máu, cát và thịt người.
Mấy anh dân quân đuổi mình đi, nói chạy mau lên không máy bay quành
trở lại đó.
Mình chạy về nhà con Hà.
Nhà nó chật kín người, cả nhà nó đang khóc rú.
Mình chen vào.
Con Hà nằm trên tấm chiếu hoa trải giữa sân, phủ một tấm vải trắng
trùm kín đầu. Không thấy gì hết, chỉ thấy bàn tay nhỏ xíu của nó chuồi ra
khỏi tấm phủ đang nắm chặt khư năm hào.
Khi đó mình không khóc, mình nhớ như in khi đó mình không khóc.