Năm hào mình để trong túi, thỉnh thoảng giật mình mò vào túi, vẫn còn,
thở phào nhẹ nhõm. Sau sợ mạ hay lấy áo giặt bất thình lình làm nát tiền,
mình kẹp vào chính giữa cuốn vở bài tập toán.
Thế mà mất. Sáng thứ bảy mình soạn vở đi học, mở cuốn bài tập toán ra
xem: năm hào không còn nữa. Đêm qua trước khi ngủ kiểm tra vẫn còn,
sáng dậy đã mất.
Mình ngồi lặng ngắt, mồ hôi trán ướt đầm, nước mắt cứ thế chảy giàn
giụa.
Nghi nhất anh Thắng, anh Tường nhưng không bắt được tay vay được
cánh đành chịu.
Mình đến lớp ngồi im. Con Hà đưa cho củ khoai nướng không ăn, hỏi gì
không nói. Mãi sau nó không hỏi nữa thì lại nói tao mất năm hào rồi. Nó
giật cuốn vở bài tập toán lật lật mấy trang rồi chìa ra tờ năm hào, nói đây nì!
Mình nhảy cẫng lên, sung sướng quay cuồng. Mười năm sau mới biết đó
là năm hào của con Hà, nó làm vậy cho mình vui, chứ khi đó thì hoàn toàn
không biết.
Nó nói để tao cất cho, mi cất mấy anh mi lấy mất. Mình nói mai mi đi
chợ mua ăn hết luôn. Nó nói mua chi, mình nói bánh tráng bánh đúc, chỉ hai
đứa mình ăn thôi, không cho đứa mô hết. Nó nói ừ không cho đứa mô hết.
Mình nói ừ không cho đứa mô ăn hết. Hai đứa vừa tranh nhau nói vừa nuốt
nước bọt ừng ực.
Sáng chủ nhật ngủ dưới hầm, ngủ chán mắt thì thôi, nghe bom nổ ầm ầm
cũng không thèm dậy. Đến khi chui ra khỏi hầm thấy mạ đứng nói với mấy
người hàng xóm bom thả trúng chợ chết hết rồi.
Lúc đầu cũng chỉ ngồi nghe thế thôi, sau sực nhớ sáng nay con Hà đi
chợ, mình ù té chạy xuống chợ.