TRỌC PHÚ
Mình về quê, cô em họ nói tối nay nhà hát thị xã có chương trình ca nhạc
của nhạc sĩ Tinh Tuý, có giấy mời đây, anh có đi không.
Chẳng biết Tinh Túy là ai. Hồi này các nhạc sĩ trẻ nổi lên cũng nhiều,
sáng tác như điên, nghe không kịp, toàn những bài na ná nhau, hết nhại Phú
Quang sang nhại Ngọc Đại, ca từ hoặc rỗng toếch hoặc nhẹ tênh, chán ốm.
Định bụng không đi.
Cô em họ nói nhạc sĩ Tinh Túy nói ông quen anh đấy, hình như học với
anh. Cái tên nghe lạ hoắc, quen thân hồi nào nhỉ?
Ừ thôi thì đi.
Tới nơi thấy đông nghịt, vé 180 ngàn đồng mà đông nghịt. Cô em họ
cười rích rích, nói giá vé đề cho oai, thực ra toàn giấy mời. Mình cười, nói
ừ, thì mời mà người ta đi cho đông thế này cũng là tốt rồi.
Cô em lại cười rích rích, nói phải tổ chức mời, lôi kéo mọi người vào
mới được như vậy, ai mời được một người đi thì được thưởng 10 ngàn.
Mình ngạc nhiên nói có chuyện đó a? Nó bảo ông Tinh Túy thiếu gì tiền.
Mình trợn mắt hỏi thật a, nó gật gật, nói em mời được sáu chục người được
600 ngàn khỏe re, ke ke ke.
Hóa ra là thằng Tụy học lớp bảy với mình, nó là Phạm Tụy, sao giờ nảy
nòi đổi tên là Phạm Tinh Túy không biết.
Thằng Tụy không dốt nhưng lười, học hết lớp bảy thì bỏ, lêu bêu ba bốn
năm trời, chẳng chịu làm việc gì, nhà nó cãi nhau ỏm tỏi vì nó.